Tin tức Thái Hậu được đưa ra khỏi Thạch Anh Cung với tình trạng hôn mê đã truyền khắp hoàng cung. Tin tức này dập tắt ý định không an phận của một số người, ngay cả đám đại thần đang muốn náo loạn cũng an phận trở lại. Thái hậu là người thân thiết duy nhất với Thần vương bao nhiêu năm, còn như thế họ đâu ngu mà lao đầu vào cơ chứ. So với Thất Vương gia, Tân đế ngang ngược thì hình như Mạc Ảnh Quân làm Hoàng đế sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều Mạc Ảnh Quân không đi con đường chính thống, không tránh được người đời gièm pha. Nhưng Thần vương có tài lại có quân đội dũng mãnh, các đại thần dù có đoàn kết thì cũng không làm gì được. Nếu như cố chấp cá chết lưới rách, thì họ cũng chẳng có lợi gì. Đám quan lại này trước giờ chỉ tính toán thiệt hơn, chỉ xem mình được lợi bao nhiêu chứ sẽ không buông bỏ lợi ích. Lương hầu gia thấy không thể lôi kéo được ai cũng đành an phận xuống. Tất cả vẫn như bình thường, nghi lễ an táng cho Tiên đế vẫn như cũ. Chỉ khác là không có đến một vị Vương gia nào đưa tiễn, Lý Chính theo Tiên đế tới hoàng lăng cũng mang theo một bí mất đi tới đó. Như người ta vẫn nói là bí mật bảo mệnh. Có rất nhiều kế hoạch bí mật nhưng đều thất bại bởi vì người của Mạc Ảnh Quân nhìn chằm chằm, không ai có can đảm ra tay. Đội cung tiễn hai bên trực chờ ai dám làm loạn cả người sẽ bị bắn như con nhím. “Giang đại nhân, chúng ta phải như thế này đến bao giờ?” Có một vị đại thần không nhịn được liền hỏi. “Vị đó tính tình còn khó đoán hơn cả tiên đế, chúng ta xem tình hình đi!”“Chẳng lẽ chúng ta phải cúi đầu trước phản thần sao?” Ngự sử nóng tính không chịu được tiếng có hơi lớn. Dung Thất được cử đi cũng đoàn lần này, nghe thấy Ngự Sử nói liền tới gần: “ Đại nhân nếu không muốn đưa tiễn Tiên Đế thì có thể tháo mũ về nhà, chúng thuộc hạ sẽ đưa ngài về tận phủ!” Dung Thất không giống đám người Mạc Xuyên, hắn ăn nói không chừng mừng cũng chẳng sợ đắc tội ai. Đấy là lý do lần này Mạc Ảnh Quân để huynh đệ Dung Nhất tham gia vào đoàn đưa tiễn tiên đế. “Ngươi…!” Ngự sử tức lắm nhưng vì giữ cái mũ quan của mình nên không giám tiếp tục lên tiếng, Mạc Ảnh Quân tính tình còn khó đoán hơn cả Tiên Đế. Nhưng có một điều ai cũng nhìn rõ, ngày đó ở Trích Tích Lâu Mạc Ảnh Quân không hề do dự hạ lệnh xử quyết tất cả hơn 100 binh lính. Mạc Ảnh Quân cho mọi người nhìn rõ hắn tàn nhẫn hơn ai hết, rồng có nghịch lân, muốn sống phải cúi mình, đạo lý này người thông minh điều sẽ hiểu rõ. Dung Thất nhìn đám quan lại cum cúp cụp đuôi như thế, trong lòng cười khẩy. Đám quan lại, trọng thần này ai cũng tự cho mình là cao quý nhưng thực chất có khác gì mấy con chó của Hoàng gia cơ chứ. ………Chuyện Mạc Ảnh Quân tạo phản nắm giữ toàn bộ kinh thành rất nhanh đã truyền khắp nơi. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn chẳng phải điều hay ho gì, mà tin đồn về hai chữ tạo phản thì điều là tin đồn xấu. “ Vương gia bây giờ khắp nơi trong kinh thành đều truyền tai nhau, Vương gia âm mưu làm phản từ lâu, nhân cơ hội Tiên đế băng hà, Tân đế chưa ổn định được đại cục chiếm giữ kinh thành. Các vị đại thần vịn theo dân chúng đang ngồi trước điện Kính Minh, ngoại trừ Hình Bộ Thượng thư tất cả đều đang chờ Vương gia ra mặt. Họ nói không đợi được người sẽ không rời đi!” Mạc Xuyên thầm nghĩ đám người này tự cho mình quyền cao chức trọng, muốn lấy thế ép người. Bọn họ nghĩ quá đơn giản, dùng chút thủ đoạn tụ tập cô lập Mạc Ảnh Quân, dùng cái chết đe dọa căn bản không làm gì được hắn. Lúc Mạc Ảnh Quân đem quân vây chặt kinh thành thì đã không nghĩ tới quy lễ tổ tông. Mạc Ảnh Quân từ thuở thiếu niên đã rất phản nghịch, chỉ là trải qua quá nhiều nên mới thu liễm lại không thể hiện quá rõ ràng. Mạc Ảnh Quân không phải là Tiên đế càng không phải là Hải Đức đế cha của hắn. Những đại thần này miệng nói đạo nghĩa, chỉ như khỉ mua vui trước mặt Mạc Ảnh Quân thôi. Quả nhiên Mạc Ảnh Quân nghe xong chỉ cười nhạt, đầu cũng không thèm ngẩng chỉ chăm chú lau tay cho Hứa Quân Dao, người đang nhắm chặt mắt không tỉnh. “Còn gì nữa không?”