Hứa Quân Dao cảm thấy xui xẻo đời này của nàng dồn hết vào thời gian gần đây rồi, tài liệu nghiên cứu bị mất bạn trai và bạn thân thì ở sau lưng phản bội mình. Hứa Quân Dao 20 tuổi một nghiên cứu sinh xuất sắc do quá đau lòng vùi mình trong phòng nghiên cứu một hôm phòng nghiên cứu đột nhiên phát nổ, nàng không rõ sống chết…Hứa Quân Dao bị lay mà tỉnh xung quanh toàn một màu đỏ, bên ngoài ồn ào kèm pháo nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy chỉ thấy toàn thân vô lực, người như con rối mặc người bày bố. Tỉnh táo lại lần nàng mơ màng đánh giá xung quanh một cả phòng một màu đỏ không một bóng người im lặng tới có chút đáng sợ. Một dòng ký ức thình lình xuất hiện trong đầu nàng, Thời Quân Dao cùng tên với mình nhưng khác họ, 15 tuổi, con gái út của phủ hình bộ thượng thư. Trên có phụ mẫu yêu thương dưới có ca ca che chở nên sinh ra nàng có cái nhìn rất hẹp với cuộc sống. Hôm nay là ngày thành thân với Thất hoàng tử người nàng thương nhớ đã lâu. Nàng bất chấp bám hắn, truy hắn cuối cùng cũng được tu thành chính quả, một đạo ban hôn nàng thành vương phi của hắn. . truyện ngôn tìnhBỏ khăn voan trên đầu lặng lẽ nhìn xung quanh, bên trong phòng mọi thứ đều được điêu khắc tinh tế, nạm vàng khảm ngọc, đồ gỗ lộ ra thần vận tao nhã, xa hoa phú lệ, cửa sổ được che bởi tấm rèm đỏ, chắn đi một chút ánh sáng của mặt trăng, trông giống như hỉ phòng, trang phục trên người nàng hình như là tân nương. Ngẩn người ra nàng đang ở đâu đây? Suy nghĩ một chút hình như nàng xuyên không rồi, không phải bình thường chết rồi mới xuyên sao, nàng chưa chết mà. Nàng còn đang làm nghiên cứu thế kỷ nữa mà sao mở mắt ra lại ở đây, nhất định là mơ ngủ một giấc sẽ trở về, đúng vậy ngủ một giấc. Quyết tâm nàng nằm xuống chuẩn bị ngủ thì bụng đột nhiên kháng nghị, nàng đói quá. Chuyển tầm nhìn tới bàn đồ ăn trước mặt, nàng rón rén tới lấy một đĩa bánh bắt đầu ăn. Mới ăn được một cái, cầm thêm một cái lên cắn thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng giật mình nhét luôn miếng bánh dở vào miệng, lật đật chạy về giường hỉ giữa đường còn rơi một chiếc giày, nhưng còn chưa kịp nhặt lại thì cửa phòng hỉ đã mở ra một bóng người cao lớn đĩnh đạc đi vào phòng, từng bước tới gần nàng. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đột nhiên ôm ngực sặc sụa ho, trời cao không độ nàng chiếc bánh kia quá khô nàng nghẹn rồi hơi thở cũng khó khăn…"Nàng sao vậy? Gặp bổn vương kích động tới như vậy sao?" Giọng nói của hắn mang theo chút ý cười khoé mắt hơi cong cong hứng thú nhìn nàng, nhưng Hứa Quân Dao làm gì còn tâm trạng để ý nữa. Vào lúc hắn vừa dùng gậy vén khăn voan ra, không khí xung quanh hết sức vi diệu, hắn nhìn vào khuôn mặt bị nghẹn tới đỏ bừng đang liều mạng ho khan kia có chút ngớ người ra. Nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành……Tri thức lễ nghi? Nhìn lại căn phòng có chút lộn xộn giữa phòng còn có một chiếc giày, hắn nhìn tới chân nàng có chút ngớ người, nữ nhân này thực sự là tài nữ trong lời nói của mấy người kia sao? Lúc hắn còn mải nghĩ xa xôi nàng chạy tới xô hắn ra chạy tới bàn lấy một bình nước uống…. . "Tê. . khụ khụ. . cay quá má ơi. . ""Đó là rượu không phải nước!" Hứa Quân Dao hành động quá nhanh, hắn căn bản ngăn không kịp động tác của nàng. Nàng cứ như vậy mà uống hết bình rượu trên bàn trước mắt hắn? Tri thức lễ nghi đâu? Ăn tới nghẹn, còn cầm bình tu? Một đống dấu hỏi không có câu trả lời, hắn nhìn nàng rồi ngẩn ra. Khuôn mặt như trái đào chín trên mặt một rặng mây đỏ, con mắt vì sặc rượu mà nổi lên một tầng nước long lanh đo đỏ, trông kiều mị, phong tình dụ hoặc như đang kêu gọi người khác phạm tội. Mày liễu chau lại cái miệng đỏ bừng dính chút rượu ướt át, cái tay nhỏ vuốt ngực đang phập phồng, hắn vô thức dịch chuyển yết hầu nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm. “ Ách ngươi có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta không?” Ánh mắt của hắn quá lộ liễu dán chặt lên người nàng làm nàng có chút xấu hổ quẫn bách. Nàng thấy có gì đó không thích hợp nhưng đầu choáng quá không nghĩ được nhiều. Hắn nhận ra bản thân không thích hợp định thần lại nhìn tiểu cô nương đang lảo đảo trước mặt, mặt nàng càng ngày càng đỏ kinh diễm tuyệt sắc lay động lòng người. Thời đại này có những người đến tận khi thành thân mới biết đối tượng là ai nên rượu trong phòng hỉ đa phần đều là rượu mạnh, để đôi bên bớt xấu hổ ở phương diện kia. Hình như tân nương tử của hắn say rồi, hắn không khỏi nghĩ đây là ở nhà bị quy củ buộc chết rồi nên bây giờ mới thả mình chứ, hắn có chút muốn cười…"Nương tử rượu bị nàng uống hết rồi! Giờ chúng ta làm sao uống rượu giao bôi""Nga. . rượu giao bôi. . sao phải uống rượu giao bôi!" Hứa Quân Dao ngơ ngác người trước mặt này sao không chịu đứng im mà cứ lảo đảo vậy, người này ăn mặc cũng thật kỳ lạ, tóc cũng dài như thế là nam hay nữ vậy không biết. "Chúng ta là phu thê hôm nay thành thân nên phải uống rượu giao bôi! Nào lại đây chúng ta phải hoàn thành nghi thức. " Hắn gọi hỉ nương đem hai ly rượu tới, lẳng lặng ngồi trên giường cùng nàng uống rượu hợp cẩn. Hắn phát hiện ra nàng phá lệ ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh hắn kêu gì làm nấy, bất giác nghĩ tới con chó nhỏ mình từng nuôi khoé môi không tự chủ cong lên. Thình lình một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt hắn, nàng cư nhiên dịch chuyển mình lại gần hắn, nhìn hắn bằng con mắt long lanh. "Ngươi thật đẹp mắt!"Vị vương gia nào đó:…. . Hắn có cảm giác mình bị đùa giỡn. Tiểu nha đầu kia vẫn không chịu dừng lại dần dần sáp lại gần hắn, hơi thở thanh lãnh của thiếu nữ cứ thế vây quanh hắn làm hắn có chút ngứa ngáy. Sau đó, không có sau đó nữa nàng ngã trên người hắn ngủ, chuyển tầm mắt xuống gương mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu cô nương gương mặt non nớt da thịt nhẵn mịn trắng nõn, vì tác dụng của rượu mà trên mặt nàng đỏ một mảnh trông giống như một trái đào chín mời gọi người tới ăn vậy. Hắn thở dài thườn thượt xem ra đêm nay sẽ rất khó ngủ, hắn cố gắng nhẹ nhàng đặt nàng xuống nhưng vừa định đứng dậy thì cổ đã bị nàng kéo xuống, mặt đối mặt với nàng hơi thở nàng ấm nóng phả lên mặt hắn, hắn cảm khái đánh trận cũng không mệt như này đâu. Vóc người nàng nhỏ nhắn làm hắn có chút nghi ngờ tiểu nương tử này của hắn thật sự mười bảy tuổi rồi sao? Còn chưa kịp kéo nàng ra thì đột nhiên nữ nhân trong lòng đột nhiên buông hắn ra, tay thì tự kéo y phục của mình ra. Phản ứng đầu tiên của hắn là kéo chăn đắp lên người nàng, nhưng bị nàng kéo ra cứ như thế hai người một người đắp một người kéo, hắn dùng biện pháp mạnh trực tiếp đè chăn xuống hai tay giữ chặt không cho nàng phá nữa, lúc này nữ nhân trong lòng đột nhiên hai người bốn mắt nhìn nhau mở mắt đôi mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước, uất ức nhìn hắn…“Ai cũng muốn bắt nạt ta!” Hắn có chút không biết phải làm sao, hắn cái gì cũng chưa làm mà nhưng nữ nhân kia không hiểu tại sao cứ khóc không ngừng. “ Được rồi, được rồi nói ta biết nàng làm sao có được không?” Hắn nhẹ giọng dỗ dành. “ Ta nóng!” Hứa Quân Dao thút thít nói.