Trước thái độ của Hắc Mạnh Hùng, Hạ Khinh Vũ chỉ cười nhẹ. Dù sao thì hắn cũng chỉ là con người, làm gì có chuyện không thể thất bại? Hắn đâu chỉ đã từng thất bại, thậm chí còn thất bại khá nhiều lần, cho nên mới đến nông nỗi phải làm thủ lĩnh của sơn tặc trên núi Hắc Phong này đó thôi. Tuy nhiên, Hạ Khinh Vũ cũng không thể phụ lại tấm lòng lo lắng của Hắc Mạnh Hùng. Hơn hết, Hạ Khinh Vũ biết rõ, nếu hắn không kịp trấn an Hắc Mạnh Hùng thì chuyến đi này của hắn sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Thế nên, Hạ Khinh Vũ cất giọng nghiêm nghị vừa cam đoan lại vừa như dụ dỗ: - Được rồi. Ta sẽ chú ý an toàn, sẽ thật cẩn thận. Ta sẽ cố gắng hoàn thành việc này để chúng ta không phải sống trốn chui trốn nhủi trên núi nữa. Hơn nữa, ta cũng không phải đi một mình, còn có Du Thiên Vân đi cùng mà. Du Thiên Vân là thuộc hạ thân tín nhất của Hạ Khinh Vũ, cũng là bạn đồng hành với hắn ngay từ những ngày đầu đặt chân vào giang hồ. Tuy nhiên, Du Thiên Vân không cùng Hạ Khinh Vũ lên núi mà trà trộn vào cuộc sống của người dân. Cho nên toàn bộ Hắc Phong trại đều không biết rõ mặt của Du Thiên Vân, càng không mấy tin tưởng vào khả năng của gã đồng bạn bí ẩn kia. Dù vậy, ý của Hạ Khinh Vũ đã quyết thì không ai có thể ngăn cản hay thay đổi. Cộng thêm viễn cảnh không cần phải sống chui nhủi trên núi mà Hạ Khinh Vũ đưa ra là quá hấp dẫn, Hắc Mạnh Hùng không thể cưỡng lại được. Vì thế, chỉ trong một buổi tối, Hạ Khinh Vũ đã rời khỏi núi Hắc Phong, tiến về phía Minh Giác Tự. Cùng lúc đó, tại Minh Giác Tự, Vương Kiều Nhi thắp đèn ngồi nhìn ngẩn ngơ ra cửa sổ. Nàng không dám chợp mắt, sợ sẽ lại chìm vào cơn ác mộng. Ở kiếp trước, nàng cũng từng phải nương náu sau cửa chùa nhiều lần. Đặc biệt là trong những năm cuối đời, nàng đã sớm chiều bầu bạn với hồi chuông tiếng mõ. Cảnh chùa Giác Minh đêm nay bỗng gợi cho Vương Kiều Nhi nhớ lại rất nhiều chuyện của kiếp trước. Chính vì vậy, nàng sợ rằng cơn ác mộng đã mấy ngày không thấy sẽ lại đến ám ảnh mình. Vương Kiều Nhi thao thức đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Giấc ngủ chập chờn chưa kịp mang cơn ác mộng đến tra tấn Vương Kiều Nhi thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ giòn giã. Vương Kiều Nhi giật mình choàng tỉnh, yếu ớt cất tiếng hỏi: - Ai đó? Giọng thanh thanh của Vương Vân Nhi vọng vào: - Chị ơi, là em đây. Chị đã thức dậy chưa? Cha mẹ đang đợi chúng ta đi tảo mộ đấy. Xong rồi chúng ta sẽ đi du ngoạn quanh vùng nữa đấy. Vương Kiều Nhi gượng ngồi dậy, đáp lời: - Chị biết rồi. Chị sẽ ra ngay. Em đến giúp mẹ chuẩn bị trước đi. Vương Vân Nhi ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi rời đi. Vương Kiều Nhi cũng nhanh chóng rửa mặt, thay y phục mới rồi đến cùng gia đình bắt đầu tảo mộ. Hôm đó là một ngày đẹp trời không kém gì cái ngày mà Vương Kiều Nhi tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Ngày xuân khí trời trong trẻo. Trên không trung, từng đàn én chao liệng như đang đưa thoi cho nữ thần thiên nhiên dệt lụa. Ánh nắng ấm áp phủ một màu vàng ươm lên vạn vật. Sau khi làm xong nhiệm vụ của con cháu hiếu thảo, Vương Vân Nhi nằn nì xin phép được dạo chơi ngắm cảnh. Vương viên ngoại và Vương phu nhân không nỡ ngăn cấm nên đồng ý đê ba chị em Vương Kiều Nhi cùng nhau đi dạo một vòng, còn ông bà thì quay lại chùa, thu xếp hành lý chuẩn bị quay về Vương gia trang. Vương Kiều Nhi lững thững bước đi trên con đường nhỏ quanh co uốn khúc mà trong lòng càng lúc càng hốt hoảng. Nếu như nàng nhớ không lầm, thì hôm nay chính là ngày nàng và người kia gặp gỡ, để rồi vương vấn tơ duyên. Vương Kiều Nhi không muốn phải dính vào thứ tơ tình đáng sợ khiến nàng day dứt cả đời của kiếp trước nữa.