Rất lâu về sau, Hạ Khinh Vũ đã vô cùng hối hận về suy nghĩ lúc này của mình. Hắn thậm chí còn muốn quay ngược lại thời gian để đ. ấ. m cho chính bản thân trong quá khứ một trận vì một chút nông nổi này. Nhưng hiện tại, Hạ Khinh Vũ còn không biết tương lai hắn sẽ hối hận như thế nào, thậm chí hắn còn không biết bản thân còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa cơ mà. Thế nên Hạ Khinh Vũ lại hít sâu thêm mấy hơi nữa, cố gắng lấy giọng bình thản đề nghị với Du Thiên Vân: - Ngươi cứ ở lại đây cùng với cô gái kia, chờ khi nàng ấy bớt sợ hãi thì giúp nàng ấy tìm đường tời khỏi. Ta sẽ đưa bọn họ đi trước rồi ở bên ngoài canh giữ cho ngươi. Nhưng Du Thiên Vân lắc đầu, nghiêm nghị phản đối: - Không được đâu chủ nhân. Ngài đừng tưởng thuộc hạ không nhìn ra, ngài đang bị... bị mệt mỏi. Muốn ra bên ngoài phải lặn xuống rất sâu và vượt một Quang Nhật sông rất xa, còn có xoáy nước nữa. Nếu chẳng may giữa đường mà ngài bị kiệt sức thì rất nguy hiểm. Thuộc hạ sẽ không để ngài mạo hiểm một mình đâu. Hạ Khinh Vũ tự xem xét lại khả năng của bản thân và chua xót nhận ra là Du Thiên Vân nói không sai. Chất độc kỳ quái này mỗi khi phát tác không chỉ khiến hắn vô cùng đau đớn, không thể chạm vào người khác mà còn khiến hắn bị kiệt sức rất nhanh. Mỗi lần cơn đau lên đến cực điểm, Hạ Khinh Vũ ngay cả sức để quằn quại cũng không đủ, chỉ có thể nằm yên một chỗ mà run rẩy chịu đựng. Nếu bây giờ hắn còn không biết tự lượng sức mình mà còn liều lĩnh lặn xuống nước thì chắc chắn sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm và liên lụy luôn cả sáu cô gái kia. Hạ Khinh Vũ luôn chuẩn bị tâm thế rằng bản thân có thể sẽ c. h. ế. t bất cứ lúc nào, nhưng hắn không muốn liên lụy người khác, càng không muốn c. h. ế. t đi khi chưa tận mắt nhìn được hôn lễ của Du Thiên Vân. Du Thiên Vân thấy Hạ Khinh Vũ trầm mặc thì cho rằng chủ nhân không vui vì cậu là thuộc hạ mà lại dám cãi lời, lại còn bất tuân mệnh lệnh khi đang ở trước mặt một đám nữ nhân nữa. Du Thiên Vân áy náy quỳ sụp xuống trước mặt Hạ Khinh Vũ, cúi đầu thấp giọng nói: - Xin chủ nhân trách phạt. Hạ Khinh Vũ ngạc nhiên hỏi lại: - Ta trách ngươi chuyện gì? Vì sao ta lại phải phạt ngươi? Du Thiên Vân vẫn không dám ngẩng đầu lên: - Thuộc hạ không nên cãi lệnh của chủ nhân. Nhưng mong chủ nhân hiểu cho, thuộc hạ không thể chấp nhận để chủ nhân một mình mạo hiểm được. Từ trước đến nay, chủ nhân đã vì thuộc hạ mà mạo hiểm quá nhiều rồi. Lần này, thuộc hạ không thể tuân theo mệnh lệnh, chủ nhân trách phạt thế nào thuộc hạ cũng chấp nhận, nhưng thuộc hạ sẽ không để ngài dấn thân vào nguy hiểm một mình, còn bản thân thì ở lại yên ổn một lần nào nữa. Hạ Khinh Vũ thở dài, cơn đau từ bụng đã bắt đầu lan rộng ra. Hắn nhẹ giọng mắng: - Tên ngốc nhà ngươi! Chuyện đã lâu như vậy rồi còn để trong lòng mãi làm gì. Du Thiên Vân khịt mũi, mím môi không đáp. Chuyện đã lâu như vậy rồi, nhưng nếu Du Thiên Vân không giữ trong lòng thì chính cậu cũng không xem bản thân là con người nữa. Lần này đến lượt Hạ Khinh Vũ suy diễn khi thấy thuộc hạ im lặng. Hình như hắn làm chủ nhân không được tốt cho lắm, mắng Du Thiên Vân ngay trước mặt một nhóm nữ nhân, trong đó lại có người tương lai có thể làm vợ của cậu, như thế có khác nào làm bẽ mặt thuộc hạ. Khẽ ho một tiếng, Hạ Khinh Vũ nuốt thêm một ngụm m. á. u vừa trào lên họng, đưa tay che miệng, ra vẻ tự nhiên chuyển đề tài: - Thôi được rồi, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Thôi thì ngươi cứ đưa tất cả bọn họ ra ngoài trước, an bài cho họ như kế hoạch đã tính. Xong mọi việc rồi hãy quay lại tìm ta. Du Thiên Vân gật đầu nhưng vẫn chưa đứng dậy mà ngước về phía giếng. Mắt của Du Thiên Vân nhìn Vương Kiều Nhi, miệng thì nói với Hạ Khinh Vũ: - Chủ nhân, cô ta yếu ớt như vậy, lại nhát gan như vậy, còn ngâm nước đã lâu như vậy, không thích hợp cùng đi với bọn họ. Cứ để cô ấy ở lại với ngài sẽ tốt hơn. Thật ra khi nói những lời này, trong lòng của Du Thiên Vân cũng giống như Hạ Khinh Vũ ban nãy, đang cất giấu tâm tư sâu xa.