Thế nhưng ý tốt của Hạ Khinh Vũ vẫn không nhận được sự đồng ý của Vương Kiều Nhi. Cái đầu nhỏ của nàng vẫn lắc nhè nhẹ làm mái tóc dài bồng bềnh trong nước như một đám rong óng ả. Du Thiên Vân thấy thế bèn nổi giận muốn phát tác nhưng Hạ Khinh Vũ đã kịp ngăn cậu lại. Du Thiên Vân không dám phản ứng lại với chủ nhân, đành thu tay đứng yên. Hạ Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi Vương Kiều Nhi: - Cô muốn ngâm mình dưới giếng để tìm thứ gì sao? Cô cứ lên bờ đi, ta sẽ tìm giúp cô. Vương Kiều Nhi lắc đầu, nàng không muốn ở dưới giếng, cũng không phải muốn tìm thứ gì. Hạ Khinh Vũ lại phỏng đoán: - Hay là cô muốn tập luyện loại nội công nào sao? Nếu vậy thì… cô nên để bọn ta rời đi trước, như thế cô sẽ không sợ bị lộ bí quyết. Vương Kiều Nhi lại lắc đầu. Nếu như nàng có thể luyện được nội công hay võ công nào thì tốt rồi, vậy thì nàng sẽ có thể tự vệ, không sợ bị kẻ khác ức h. i. ế. p nữa. Hạ Khinh Vũ hỏi rồi lại hỏi, chỉ nhận được những cái lắc đầu của cô gái, hắn đành bất lực cau mày. Du Thiên Vân không nhịn nổi nữa, hậm hực xen vào: - Chủ nhân, ngài cần gì phải hỏi cô ta lý do ở dưới giếng? Thuộc hạ thấy mục đích của cô ta chính là đang muốn đối địch với chúng ta, cố ý chặn đường ở đây, kéo dài thời gian để chờ đồng bọn của cô ta tới tấn công chúng ta. Chủ nhân, cứ để thuộc hạ giải quyết cô ta cho xong vậy. Du Thiên Vân nói vừa dứt lời liền vung tay phóng ra hai thanh đao nhỏ nhắm thẳng yết hầu và n. g. ự. c trái của Vương Kiều Nhi. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Hạ Khinh Vũ tái mặt, không kịp suy nghĩ, nhanh chóng rút kiếm rồi tung chân nhảy tới, c. h. é. m xuống hai đường. Chỉ nghe hai tiếng “choang, choang” vang lên đinh tai, hai luồng ánh sáng vừa lóe lên đã vụt tắt. Vương Kiều Nhi mở to mắt, kinh sợ nhìn hai thanh tiểu đao bị c. h. é. m gãy rơi xuống trên thành giếng trước mặt mình. Cạnh đó là một chàng trai đang lảo đảo chống kiếm thở hắt ra từng hơi nặng nhọc. Cơn đau đang cuộn lên trong n. g. ự. c của Hạ Khinh Vũ. Nghiến chặt răng, bậm mạnh môi để búng m. á. u đang trào đến miệng không phun ra ngoài, Hạ Khinh Vũ suýt nữa thì ngã quỵ. Sự đau đớn đến mức thổ huyết đó là triệu chứng báo hiệu chất độc sắp tăng mức độ hoành hành lên, Hạ Khinh Vũ biết rằng việc hắn sử dụng nội lực đã khiến chất độc lan nhanh trong máu. Ngay lập tức Hạ Khinh Vũ quyết định, bản thân không thể cùng Du Thiên Vân ra ngoài. Bởi vì, nếu đang lặn xuống đáy nước mà hắn không chịu đựng nổi thì không chỉ bản thân càng thêm nguy hiểm mà còn nhất định sẽ khiến Du Thiên Vân bị liên lụy theo. Hạ Khinh Vũ gồng người nuốt ngụm m. á. u trong miệng xuống, gắng gượng thì thào: - Du Thiên Vân, ta sẽ kéo cô gái này lên, ngươi đưa những người kia ra ngoài trước đi. Du Thiên Vân gật đầu. Lúc này có lẽ chỉ có thể dùng biện pháp mạnh với cô gái cứng đầu kia là hiệu quả nhất thôi. Nhưng Hạ Khinh Vũ không thô lỗ như Du Thiên Vân. Thật ra thì, hắn đã không còn bao nhiêu sức để thô lỗ. Hạ Khinh Vũ chìa tay về phía miệng giếng, giọng đã nhẹ như lá vàng rơi trước gió: - Cô nương, đừng sợ. Ta sẽ đỡ cô lên. Tin tưởng ta, được không? Ánh mắt của Hạ Khinh Vũ nhìn Vương Kiều Nhi vừa như cầu xin lại như mong đợi khiến nàng mềm lòng. Nét mặt tái nhợt cùng giọng nói yếu ớt của Hạ Khinh Vũ khiến cho Vương Kiều Nhi chợt lo lắng. Chàng trai này hình như đang bị bệnh, dù chàng ấy đang cố nén nhưng Vương Kiều Nhi vẫn cảm thấy được rằng chàng đang rất đau đớn. Vương Kiều Nhi bấn loạn nghĩ lung tung. Có phải chàng ấy đang cần ra ngoài để tìm thấy thuốc trị bệnh hay không? Nếu thế, việc nàng cứ ngoan cố chiếm lấy con đường duy nhất thông ra ngoài liệu có gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thân thể của chàng trai này hay không? Ngộ nhỡ nàng vô tình khiến người ta bị chậm trễ thời gian chữa trị mà nguy hiểm đến tính mạng thì biết làm sao mà bồi thường bây giờ?