Trong lòng nôn nóng, lại bị tiếng khóc của các cô gái làm cho tâm trạng càng thêm bức bối, Du Thiên Vân gắt lên: - Các ngươi có nín ngay đi không? Ban nãy gã kia đe dọa vài lời, các ngươi đã khóc. Bây giờ bọn ta đã diệt hết bọn chúng rồi, các ngươi cũng khóc. Hay là các ngươi muốn thật sự bị chà đạp nhục nhã thì mới chịu im miệng? Hạ Khinh Vũ đang đau đến đứng không vững, nghe mấy câu nói của Du Thiên Vân mà càng thêm choáng váng. Thuộc hạ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có không biết cách cư xử với nữ nhân cho tốt mà thôi. Bỗng nhiên Hạ Khinh Vũ lẩn thẩn suy nghĩ, hắn phải mau chóng giúp Du Thiên Vân tìm một cô gái tốt làm vợ. Nếu không, chẳng may hắn bị độc phát c. h. ế. t đi thì e là Du Thiên Vân sẽ phải sống cô độc suốt đời mất thôi. Mặc dù trong lòng khá lo lắng vì sự thô lỗ với nữ nhân như thế có khả năng sẽ dẫn tới nguy cơ rất cao cho việc cô độc suốt đời của thuộc hạ nhà mình, nhưng Hạ Khinh Vũ lại không thể không thừa nhận rằng, thái độ cục súc của Du Thiên Vân lại có tác dụng khá tốt. Các cô gái sau khi nghe lời dọa dẫm của Du Thiên Vân đã không còn khóc lóc tỉ tê nữa mà ngoan ngoãn theo họ bước ra ngoài. Hạ Khinh Vũ nghiến chặt răng nén cơn đau, sải chân đi trước dẫn đường. Hắn phải mau chóng rời khỏi đây, tìm một chỗ vắng vẻ mà chịu đựng cho qua thời gian tra tấn của chất độc quái ác. Du Thiên Vân cũng có cùng suy nghĩ với chủ nhân nên không nói nhiều nữa, chỉ xăm xăm bước đi. Cả hai chàng trai đều mong có thể rời khỏi Hắc Giao trại một cách nhanh nhất. Thế nhưng khi ra đến hậu viên của Hắc Giao trại, nơi có cái giếng ngụy trang che giấu con đường thông ra bên ngoài, thì Hạ Khinh Vũ và Du Thiên Vân lại không thể đi ngay được. Bởi vì, dưới giếng đang có một cô gái chiếm giữ phần lớn diện tích. Cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng mái tóc dài đen óng bị ướt nước nên buông xõa rũ rượi, làn da của nàng trắng ngần nhưng có lẽ vì bị lạnh mà trở nên tái nhợt càng làm nổi bật đôi môi đỏ thắm căng mọng. Nếu không phải lúc này vẫn còn đang là ban ngày với ánh nắng mặt trời sáng rực thì chắc là Du Thiên Vân đã tưởng rằng bản thân gặp được nữ quỷ trong truyền thuyết rồi. Ngược lại, Hạ Khinh Vũ thì ngỡ rằng hắn vừa nhìn thấy tiên nữ trên trời mắc đọa lạc xuống trần gian. Ngực trái bỗng nhoi nhói nghèn nghẹn khiến cơn đau của Hạ Khinh Vũ càng thêm mãnh liệt. Hắn không kìm nổi, thở hắt ra một hơi đau đớn. Du Thiên Vân nghe tiếng thở nặng nề đó của Hạ Khinh Vũ thì trong lòng cuống quýt, không còn bận tâm cô gái dưới giếng kia là quỷ hay là tiên nữa, cậu vội vàng bước tới muốn mang “chướng ngại vật” kia ném văng ra nơi khác để mở đường cho chủ nhân rời đi. Hạ Khinh Vũ trông thấy Du Thiên Vân hùng hổ xông về phía miệng giếng thì giật mình. Hạ Khinh Vũ muốn ngăn thuộc hạ lại, tránh để cậu ngộ thương người vô tội, nhưng cơn đau đã khiến hành động của hắn chậm hơn Du Thiên Vân một nhịp. Lúc Hạ Khinh Vũ đến được cạnh bên giếng thì Du Thiên Vân đã túm lấy cánh tay của cô gái dưới giếng kéo lên. Cô gái đang bám lấy thành giếng trôi nổi phập phều kia chính là Vương Kiều Nhi. Nàng đang rất khổ sở vì bị chất thuốc Cầu Hoan Khẩn Dục dày vò. Da thịt của nàng bị ngâm dưới làn nước buốt giá khiến Vương Kiều Nhi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng ngọn lửa vô hình bên trong thân thể lại cứ hừng hực khiến nàng khô nóng. Chân tay đã trở nên mềm nhũn, Vương Kiều Nhi đã phải cố gắng hết sức mới có thể bám được vào thành giếng, giữ cho bản thân không bị chìm xuống mà c. h. ế. t đuối. Trong lúc thần trí mơ hồ, nàng vẫn giữ bản năng cầu sống. Thế nhưng mà, giữa lúc Vương Kiều Nhi đang vô cùng vất vả bám víu vào cơ hội sống sót mong manh thì lại có một cậu trai vô cùng thô lỗ túm lấy cánh tay của nàng đến phát đau, còn muốn giành lấy miệng giếng với nàng.