Kiếp trước, Vương Kiều Nhi biết được điều này chính là từ miệng của cô gái đã bị luồng xoáy kia cuốn vào hố bùn, bị thổ phỉ chà đạp và bán vào thanh lâu. Nàng ấy đã tận mắt chứng kiến lũ thổ phỉ kia chia ra hai nhóm đứng chặn ở hồ nước và hố bùn để thử nghiệm. Bọn chúng bắt cóc một vài thiếu nữ, mang đến hồ lặn xuống tìm luồng xoáy nước và nương theo đó chuyển đến chỗ hố bùn kia. Sau đó, đám thổ phỉ bắt đầu chiếm núi dựng trại, gọi là Hắc Giao trại. Bọn chúng lại dùng đá xây quanh hố bùn kia đổ thêm nước vào để ngụy trang thành một cái giếng. Thế là, từ hồ nước kia, luồng nước xoáy đã tạo thành một mật đạo có thể thông đến giếng nước của Hắc Giao trại. Và lũ thổ phỉ kia đã chuyển từ việc cướp vặt thành chuyên bắt cóc các cô gái để bán vào thanh lâu. Bọn chúng đã lợi dụng địa thế của hồ này để làm con đường vận chuyển hàng hóa. Những nạn nhân bị “giao long tàn phá” kia, thật ra là những cô gái không chịu khuất phục trước bọn chúng, không chịu trở thành nữ tử thanh lâu nên đã bị đám thổ phỉ kia trừng phạt dã man để răn đe những nạn nhân khác. Đồng thời chúng còn dựng nên câu chuyện về giao long tinh để hù dọa mọi người, khiến ai cũng sợ hãi không dám đến gần hồ này mà phát hiện bí mật kinh tởm của bọn chúng. Cô gái là nạn nhân đầu tiên đã chứng kiến rất nhiều đợt nạn nhân bị đám thổ phỉ trừng phạt thảm khốc nên đã không dám phản kháng nữa. Sau khi bọn chúng bắt được những thiếu nữ tươi trẻ, xinh đẹp hơn thì đã bắt đầu chán chê nàng ấy và bán vào thanh lâu. Ba chữ “Giao Long Huyệt” đã ám ảnh cô gái đó rất lâu và để lại ấn tượng khá sâu trong tâm trí của Vương Kiều Nhi. Thế nhưng hiện tại Vương Kiều Nhi lại đang lặn sâu dưới lòng hồ. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt khiến Vương Kiều Nhi rùng mình. Lẽ nào nàng vừa thoát được nanh vuốt của bầy sói thì lại phải rơi vào hang ổ của giao long hay sao? Vương Kiều Nhi run rẩy cử động tay chân, muốn nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước. Nhưng đã muộn. Một luồng nước xoáy đã di chuyển đến chỗ Vương Kiều Nhi đang vùng vẫy, cuốn nàng trôi đi. Vương Kiều Nhi bị dòng nước xoáy tròn đến choáng váng. Một lúc lâu sau, khi Vương Kiều Nhi cảm nhận được cơ thể đã không còn bị dòng nước xô đẩy nữa thì quả nhiên nàng đã bị chuyển đến bên trong một cái giếng. Vương Kiều Nhi bám vào thành giếng bằng đá, cố gắng bò lên. Nàng biết bản thân không thể ở mãi dưới giếng. Cho dù không bị lạnh chết, đói c. h. ế. t thì hậu quả nếu bị lũ thổ phỉ của Hắc Giao trại phát hiện ra sẽ còn thê thảm và đáng sợ hơn cả cái chết. Vương Kiều Nhi bám được tay lên miệng giếng thì cơ thể lại cồn lên cơn rạo rực. Chất thuốc Cầu Hoan Khẩn Dục lại bắt đầu phát tác. Vương Kiều Nhi tự nhủ phải nhanh tìm một chỗ khuất nào đó lánh tạm, cố gắng chịu đựng cơn khao khát của dục vọng, chờ thời cơ tới sẽ tìm cách trốn xuống núi, tìm về nhà. Nhưng sức lực của Vương Kiều Nhi đã dần cạn kiệt, cơ thể lại bị chất thuốc hành hạ mà mềm nhũn, run rẩy. Nàng cứ chật vật mãi mà vẫn chưa thể bò lên khỏi được miệng giếng. Trong lúc Vương Kiều Nhi đang vật lộn với số phận nơi miệng giếng phía sau Hắc Giao trại thì nơi đại sảnh của trại sơn tặc này lại là một khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng la hét và khóc lóc. Một nhóm gồm sáu thiếu nữ đang bị trói ở giữa sân, kêu khóc thảm thiết. Hắc Giao trại chủ tên gọi Sở Bá Khánh có dung mạo tuấn tú đang ngồi chễm chệ trên ghế dựa có phủ một tấm da hổ vằn vện. Thuộc hạ của gã ta đang đứng quanh đó cũng đều có dáng vẻ rất đường hoàng. Bọn chúng đã dùng những mã ngoài tốt đẹp ấy lừa gạt rất nhiều thiếu nữ ngây thơ, dụ dỗ họ cùng theo chúng xây tổ uyên ương. Những thiếu nữ bị những lời ngon tiếng ngọt của chúng lừa phỉnh, ôm mộng lứa đôi đi theo tình lang và cuối cùng đều lọt vào hang ổ của “giao long tinh”. Kết cục của bọn họ đều là cảnh bị vùi hoa dập liễu, đến khi nhụy rữa hoa tàn thì bị tống vào lầu xanh để bán phấn buôn hương cho lũ nam nhân xấu xa kia tiếp tục hưởng thụ.