Lời đe dọa của Tùy Sở Dục quá khủng khiếp, không chỉ đánh vào danh tiết của Vương Kiều Nhi mà còn nhắm vào thể diện của gia đình nàng. Nếu tình cảnh nhơ nhuốc tủi nhục của nàng bị phơi bày trước mặt mọi người, thì chắc chắn cả gia đình Vương viên ngoại sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Chưa kể nỗi ô nhục của Vương Kiều Nhi sẽ ảnh hưởng đến đường công danh của Vương Nhật Quang và cuộc hôn nhân sau này của Vương Vân Nhi. Cánh tay của Vương Kiều Nhi bất giác run rẩy. Tùy Sở Dục nhanh tay giật phăng lấy chiếc trâm, bẻ gãy làm đôi. Gã thuận thế kéo Vương Kiều Nhi ngã xuống đất, xoạc chân bước ngang qua cơ thể phập phồng và ngồi xuống trên chiếc bụng phẳng lì của nàng. Hai chân của hắn đạp lên hai cánh tay của Vương Kiều Nhi khiến nàng không thể phản kháng được nữa. Vương Kiều Nhi há miệng định cắn lưỡi, nhưng Tùy Sở Dục đã nhặt lấy mảnh tay áo bị xé rách ban nãy, vo tròn lại và nhét nó vào cái miệng xinh xắn của nàng. Khi Vương Kiều Nhi đã như cá nằm trên thớt, mặc người hành hạ, Tùy Sở Dục đưa tay cởi áo khoác ngoài ra. Những gã còn lại nuốt nước miếng, chờ xem cảnh tượng Tùy Sở Dục vùi hoa dập liễu, đồng thời chúng cũng đợi khi Tùy Sở Dục thỏa mãn rồi thì sẽ đến lượt bọn chúng hưởng thụ như thường lệ. Thế nhưng Tùy Sở Dục vừa vứt chiếc áo khoác ngoài qua một bên thì khựng lại. Đám bằng hữu của gã ngạc nhiên. Lẽ nào Tùy công tử đã đổi ý, đổi tính, biết thương hương tiếc ngọc rồi? Vương Kiều Nhi thì không hy vọng xa vời vào sự đổi ý hay đổi tính của Tùy Sở Dục. Trong những ngày tháng bị Tùy Sở Dục chiếm đoạt ở kiếp trước, Vương Kiều Nhi hiểu quá rõ tính cách biến thái đến vặn vẹo, tàn nhẫn của gã ta. Thế nên, việc Tùy Sở Dục ngừng lại, không ngay lập tức chà đạp Vương Kiều Nhi càng khiến nàng thêm hoảng loạn. Vương Kiều Nhi biết rằng lý do chỉ có thể là vì gã ta đã nghĩ ra một trò tra tấn khác khủng khiếp hơn dành cho nàng. Quả nhiên, trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của lũ bạn xung quanh, Tùy Sở Dục hậm hực giải thích: - Cha mẹ ta đã cảnh cáo rồi, quan trên đang dòm ngó xuống đây, muốn đổi tâm phúc của ông ta thay thế cha ta. Cho nên nếu ta dám có hành vi càn rỡ nào nữa khiến cha ta bị ảnh hưởng chức quan thì họ sẽ buộc ta lên chùa làm sư trong mười năm, sau đó sẽ phải kết hôn với tiểu thư của Hoạn gia hoặc Vạn gia. Cả đám bằng hữu của Tùy Sở Dục há hốc mồm kinh sợ. Đối với những gã công tử đam mê dục vọng như bọn chúng thì việc phải sống thanh tu kham khổ là một điều vô cùng khủng khiếp. Không chỉ vậy, việc phải kết hôn với tiểu thư của một trong hai nhà Hoạn gia hoặc Vạn gia cũng là một điều kinh khủng không kém. Bởi vì hai vị tiểu thư Hoạn gia và Vạn gia đều là con nhà quyền thế nhất nhì trong kinh thành, tính tình lại ngang ngược điêu ngoa, đã từng tuyên bố sẽ biến phu quân thái giám nếu dám dính dáng tới người phụ nữ khác. Dĩ nhiên, những kẻ dám lôi kéo phu quân của hai nàng ấy cũng sẽ chịu chung số phận. Càng nghĩ càng sợ, một gã trong số đó vội vã đề nghị: - Tùy công tử, hay là bỏ đi. Nơi này là khu vực gần nhà chùa, nếu chẳng may vỡ lỡ chuyện ra thì không hay lắm. Chúng ta để dịp khác vậy. Tùy Sở Dục cúi xuống nhìn Vương Kiều Nhi và bị đôi mắt ngập nước của nàng làm cho đắm chìm. Gã cau có gắt: - Chẳng lẽ ta phải chịu chấp nhận để mồi ngon đã dâng tới miệng còn phải nhả ra hay sao? Dĩ nhiên là chẳng ai trong bọn chúng chịu chấp nhận việc này. Nhưng khi nhìn cô gái xinh đẹp nhưng cương liệt đang bị Tùy Sở Dục khống chế mà vẫn quật cường không ngừng vùng vẫy, lũ nam nhân thô bỉ kia không nghĩ ra được cách nào khác để chiếm đoạt được nàng nếu không làm ra hành vi càn rỡ. Dĩ nhiên bọn chúng có thể chiếm đoạt Vương Kiều Nhi xong rồi diệt khẩu, phi tang thân thể của nàng. Nhưng hiện tại, việc chúng cùng nhau xuất hiện ở nơi này, cùng nhau đi vào rừng đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Nếu có một cô gái chẳng may mất tích, dù có tìm được nàng ấy hay không, người ta đều sẽ đặt nghi vấn hướng về bọn chúng. Một khi có được cái cớ, quan trên sẽ có cách để hất quan huyện hiện tại văng ra khỏi chức.