Thấy Thanh hốc mắt Mộ Dung Thanh đầy ắp lệ châu trong suốt, Lăng Phong mới quyết định giữ lại cái yếm và tiết khố cho nàng. Nói thật, Lăng Phong cũng không muốn cưỡng bách nàng như vậy. Tiêu Dao Vương đã nói qua, dâm tặc chân chính không nên dùng cách cường bạo, cảnh giới tối cao của dâm tặc được vạn người kính ngưỡng là thâu tâm, không phái hái hoa. Lại nói rõ hơn một chút, chỉ có khiến Mộ Dung Thanh Thanh thật lòng yêu thương mình, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện nỗ lực, mới có thể quyết một lòng đi theo mình, toàn bộ thân thể và tâm thần đến chết vẫn đi theo mình. Có thể khiến một nữ nhân quyết một lòng đối với ngươi, đó mới là cảnh giới tối cao của dâm tặc. Mà nhưng việc Lăng Phong làm hiện tại hết thảy đều đi ngược lại việc Mộ Dung Thanh Thanh muốn, Lăng Phong tự mình cũng không rõ ràng lắm, Mộ Dung Thanh Thanh bây giờ đối với mình rốt cục là yêu, hay là tràn ngập thống hận!Có lúc đôi khi , có yêu mới có hận, có đôi khi, hận cũng có thể miễn cưỡng biến thành yêu. Nhưng là, nếu cừu hận (đây là hận giết mất người thân, kia chỉ là giận nhau thôi), chỉ có thể biến thành giết chóc vô hạn thôi. Lăng Phong không muốn dùng đến Tiêu Dao Tâm Kinh mê hoặc nàng, nhưng hắn đã nhịn không nổi thân thể hấp dẫn kiều diễm của Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu Lăng Phong bỏ qua Mộ Dung Thanh Thanh, qua ngày mai, chỉ sợ lần sau lại càng khó gặp lại Mộ Dung Thanh Thanh!Có nghĩa là để mất đi cơ hội hiếm có này, cho nên Lăng Phong chỉ có thể đánh một canh bạc, muốn dùng mị lực nam nhân của bản thân thử chinh phục Mộ Dung Thanh Thanh một lần, nhưng Lăng Phong cũng hiểu, mình vạn vạn lần không nên dùng phương thức này đoạt đi trinh tiết của Mộ Dung Thanh Thanh, dù sao đây cũng không phải là tác phong của đệ tử Tiêu Dao phái. Cũng vì thế nên Lăng Phong mới lưu lại yếm và tiết khố cho Mộ Dung Thanh Thanh, hắn sợ mình khống chế không được, dưới dục vọng mãnh liệt thúc đẩy sẽ thuận theo bản năng mà đè ngửa Mộ Dung Thanh Thanh ra mất. Tuy Lăng Phong để cho Mộ Dung Thanh Thanh lưu lại yếm và tiết khố, Nhưng là Mộ Dung Thanh Thanh vẫn nhắm chặt mắt lại , ngượng ngùng không thôi, Lăng Phong đoán Mộ Dung Thanh Thanh đại khái là bởi vô lực phản kháng, vậy thì hãy yên lặng mà bị động hưởng thụ (ý nói cứ nằm yên LP nó sẽ làm) đi. trên mặt Mộ Dung Thanh Thanh lúc nào cũng có biểu tình muốn khóc, nước mắt luôn đầy trong hốc mắt, nhưng thủy chung vẫn không thấy rơi xuống. Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Thanh không có chút căng thẳng nào, toàn thân thả lỏng, tựa như một khối bùn nhão vậy. Vóc người Mộ Dung Thanh Thanh nhìn qua rất không tồi, phi thường khêu gợi, bộ ngực vươn cao, đồn bộ nở nang, đôi chân tròn trịa thon dài, có thể kích thích nam nhân nhất chính là hai địa phương chói mắt như vậy. Đối với Lăng Phong mà nói, đồn bộ của Mộ Dung Thanh Thanh đích xác có thể xem như rất lớn, có thể so được cùng sư nương, dù sao sư nương vẫn là trung niên **, đã còn đã từng sinh con, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn chỉ là một thiếu nữ, mà cũng có một đại mỹ đồn nhục cảm như vậy, thực sự là mê người. Bởi mỹ đồn rất đầy đặn, thành ra khiến cho cái eo nhỏ nhắn của Mộ Dung Thanh Thanh có vẻ càng thêm lả lướt, động lòng người. Lăng Phong thật sự rất muốn thử cảm giác nằm lên một chút , có đúng hay không sẽ rất thoải mái, nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ là lấy tay tại trên đùi Mộ Dung Thanh Thanh dùng sức ấn lên sờ soạng một chút, cảm thấy da thịt rất là mềm mại. Da thịt của Mộ Dung Thanh Thanh tuyết bạch tuyết bạch (cái này để nhấn mạnh là rất trắng), khiến người ta chỉ nhìn qua liền động tâm. Lăng Phong bây giờ rốt cục cũng hiểu được đệ tử phái Tiêu Dao sẽ ở trên thân nữ nhân làm không biết chán, nguyên lai mỗi một nữ nhân đều không giống nhau, đều có chỗ khiến nam nhân động lòng. Lăng Phong mặc dù nhiều lần tự nhắc nhở mình không được làm ra chuyện vượt rào, nhưng Thất tinh ngọc châu của hắn sớm đã kiềm chế không nổi rồi, hướng về phía nàng giương cờ kháng nghị, thúc giục Lăng Phong xuất chiến. Lăng Phong chỉ có thể tự trấn an bảo tiểu đệ đệ của mình, ngươi hôm nay phải nghỉ ngơi và hồi phục, không được ngẩng đầu lên nữa. Quên đi, tiểu đệ đệ không thể ứng chiến, chơi đùa một chút cũng có thể a. Lăng Phong nghĩ vậy, liền cởi giày lên giường, ôm Mộ Dung Thanh Thanh vào lòng, thế là cái miệng rộng bắt đầu hành động. Mộ Dung Thanh Thanh nhắm chặt mắt lại, răng bạc cắn chặt, thập phần không phối hợp, khiến Lăng Phong chỉ có thể trên đôi môi của Mộ Dung Thanh Thanh thượng viết văn chương (ý nói chỉ có thể lướt qua lướt lại như viết văn). Mộ Dung Thanh Thanh tuy không khẩn trương, nhưng vẫn im lặng chống cự. Lăng Phong quyết định không quản hữu dụng hay vô dụng, trước tiên cứ làm công tác tư tưởng với Mộ Dung Thanh Thanh. Thế là hắn liền ngẩng đầu lên, nói với Mộ Dung Thanh Thanh:- Ta biết trong lòng nàng chửi ta hỗn đản, vô sỉ, nhưng trong lòng ta thật sự rất thích nàng. Ta cũng biết chuyện mình làm hôm nay không quang minh, nhưng nếu ta rất chính nhân quân tử, nàng có thể cùng tat ay trong tay đi đến bờ sông tản bộ nói chuyện yêu đương sao?Gia đình nàng có thể cho phép chúng ta gặp nhau sao? Hiển nhiên cái đó đều không có khả năng, chỉ có chờ chúng ta đem gạo nấu thành cơm, tương lai mới có thể cùng nhau đi tới hạnh phúc. Ta nghĩ cả đời này nàng cũng không có khả năng tìm được một tướng công xuất sắc như ta nữa ... "Dường như lời của Lăng Phong nói đúng chỗ đau của Mộ Dung Thanh Thanh, khóe mắt của Mộ Dung Thanh Thanh rốt cục cũng có vài điểm ướt át, cái miệng nhỏ nhắn của nàng giật giật một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, hiển nhiên, trong lòng nàng đích thị là thích Lăng Phong, chỉ là Lăng Phong cũng không có nắm chắc mười phần. Lăng Phong lại nói tiếp:- Con người ta có thể xấu xa một chút, nhưng ta thực sự phi thường thích nàng, yêu nàng, vì nàng, Lăng Phong ta có thể nỗ lực hết thảy, cũng có thể trở nên càng xấu xa hơn! Chỉ cần có thể có được nàng, ta cái gì cũng sẽ không tiếc, chuyện gì cũng làm được. "Mộ Dung Thanh Thanh vẫn còn không nói gì, nhưng trong hốc mắt nàng, tại khóe mắt rốt cục rơi ra một giọt lệ!Một giọt nước mắt đáng giá ngàn vàng, khiến Lăng Phong đột nhiên cảm thấy cả một bầu trời trong xanh, ngập tràn hạnh phúc. Lăng Phong giống như là có được sự cổ vũ lớn lao, bèn tiếp tục nói:- Ta biết trong lòng nàng trăm ngàn lần không muốn, trong lòng có nỗi khổ, cho nên ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi phải như ta vì người mình yêu mà nỗ lực hết thảy! Hôm nay có thể cùng nàng ôm nhau như vậy, cuộc đời ta không còn gì hối tiếc nữa. Thanh thanh, nàng có hay không nghĩ tới , qua đêm nay, nàng có thể là nữ nhân duy nhất ôm trong đời này, nữ nhân duy nhất ta hôn trong đời này... "Nói dối, đương nhiên, có đôi khi lời nói dối thiện ý lại khiến nữ nhân vui sướng, càng thêm động tình, ở điểm này, Lăng Phong tràn đầy thể hội nhận thức. Lăng Phong đặt tay Mộ Dung Thanh Thanh lên ngực mình, "Thanh Thanh, ta sẽ là nam nhân cho nàng hoài niệm cả đời! Nếu chúng ta có duyên ở cùng phòng, cùng qua một đêm tốt đẹp như vậy, tại sao không hảo hảo thưởng thức hưởng thụ một chút khoái nhạc của cuộc đời chứ?" Nói xong, Lăng Phong lại hôn Mộ Dung Thanh Thanh, Mộ Dung Thanh Thanh mặc dù không có nghênh hợp hắn, nhưng hai hàng răng ngọc cũng rất dễ dàng để Lăng Phong đột phá, Lăng Phong đem đầu lưỡi tiến vào thăm dò miệng nàng, quấn theo lưỡi nàng trêu trọc nàng. Mộ Dung Thanh Thanh không hề phản kháng mà tiếp nhận, xem ra lời của Lăng Phong đối với nàng vẫn có tác dụng rất lớn. Lăng Phong muốn đem môi của Mộ Dung Thanh Thanh mút vào trong miệng mình, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh kiên trì không chịu, khiến Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Đôi môi của Lăng Phong từ ngoài miệng nàng hôn xuống đến cằm, ở đây từng bước công thành bạt trại, tay ở trên đùi Mộ Dung Thanh Thanh vuốt ve qua lạ, mà nữ nhân xinh đẹp đến lúc này vẫn yên lặng, Lăng Phong biết, cánh cửa lớn trong lòng nàng vẫn đóng chặt như cũ. Mộ Dung Thanh Thanh nếu thật sự cho Lăng Phong như vậy, Lăng Phong cũng sẽ không muốn, bởi vì dưới tình hình chỉ có tình dục mà không có tình yêu, lần đầu của Mộ Dung Thanh Thanh sẽ vì đau đớn mà dục niệm giảm đi, thậm chí sẽ do vậy mà thống hận. Cái Lăng Phong hôm nay muốn làm chính là dẫn dục niệm của Mộ Dung thanh Thanh lên tới đỉnh điểm, khiến đại tiểu thư của Mộ Dung thế gia ham muốn tới mức dưới sự đau đớn vẫn bảo trì được khát vọng của mình, tiến tới loại khát vọng muốn làm này, khiến tư niệm này biến thành tố tình, thành tố ái, cuối cùng sẽ biến thành linh dục hợp nhất, nước chảy thành sông. Thế là Lăng Phong bèn chậm rãi hướng lên trên, cắn lấy tai Mộ Dung Thanh Thanh, đem đầu lưỡi nhập vào trong lỗ tai nàng, Mộ Dung Thanh Thanh chỉ là giật nảy cả người, có gắng nhẫn nhịn . Mộ Dung Thanh Thanh không có ý muốn né tránh, khiến Lăng Phong hoài nghi nàng có đúng hay không rất khát vọng loại cảm giác này. Đến lúc đầu lưỡi của Lăng Phong đã mỏi nhừ, Mộ Dung Thanh Thanh cũng không có biểu hiện ra phản ứng rất mãnh liệt gì, chẳng lẻ nàng là mộc đầu nhân (hình như chỉ lãnh cảm) sao? Cho dù là mộc đầu nhân, ít nhất cũng phải có chút động tĩnh rồi chứ. Lăng Phong lần đầu tiên cảm nhận được bất lực và uất ức. Quên đi, Lăng Phong không quản hắn là quân tử hay không quân tử, tiêu dao hay không tiêu dao, trong lòng muốn làm cái gì thì làm cái đấy, như vậy đỡ phải uất ức và khó chịu. Lăng Phong nghĩ đưa tay cởi cái yếm của Mộ Dung Thanh Thanh ra, oa, song phong của Mộ Dung Thanh Thanh cũng lớn quá đi, hẳn là có thể so cùng sư nương không thua kém lắm! Lăng Phong một tay đè lại một cái, si mê xoa nắn, loại cảm giác truyền đến tay này thật sự quá mỹ diệu. Mộ Dung Thanh Thanh thủy chung vẫn không có xuất ra một tiếng nào, tựa như một cái tượng gỗ không hề nhúc nhích, ngược lại khiến Lăng Phong gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lăng Phong cúi đầu xuống, ngậm một hạt tiểu anh đào vào trong miệng, dùng sức cắn nhẹ, Mộ Dung Thanh Thanh nhịn không được la lên một tiếng. Hừ, ***,nàng rốt cục cũng đã lên tiếng!Thấy Mộ Dung Thanh Thanh kêu một tiếng rồi liền tiêu thanh, Lăng Phong nóng nảy, trong lòng nghĩ, nàng không xuất thanh, ta đây sẽ lại cắn!Mộ Dung Thanh Thanh có thể nhìn ra dụng ý của Lăng Phong, sau lần đầu thúc thủ xuất thanh, liền kẽ hừ lên một tiếng, Lăng Phong không ngừng cố gắng, thanh âm của Mộ Dung Thanh Thanh cũng càng ngày càng dồn dập. Nhưng hai tay của Mộ Dung Thanh Thanh vẫn nắm chặt thành quyền, chính là không chịu lộn xộn. Xem ra Lăng Phong không thể để cho Mộ Dung Thanh Thanh giữ lại thứ gì, bởi hắn cảm giác cứ như vậy thật sự sẽ mệt chết mất, Mộ Dung Thanh Thanh thật sự quá ngoan cố! Thế là Lăng Phong liền đưa tay tiến tới nơi thầm kín của Mộ Dung Thanh Thanh, cách tiết khố nhẹ nhàng ve vuốt , phồng phồng, mềm mềm, như một cái bánh bao vậy. Mộ Dung Thanh Thanh rốt cục mở miệng nói:- Xin chàng ôn nhu một chút được không? Thiếp... thiếp vẫn là lần đầu tiên. "