Dẹp loạn được một người tự khắc những thành phần còn lại cũng trở nên im lặng, căng phòng phỏng vấn bỗng chốc mang một không khí nặng nề. Thật ra Tống Tử Hàn cũng biết ở trong căn phòng phỏng vấn hôm nay coa rất nhiều những người đang chia phe chia phái. Hơn nữa, phe phái của họ còn đang lâm le muốn hạ bệ anh để leo lên. Tất cả những thủ đoạn mà những con người ấy đã và đang làm người đàn ông đều biết rất rõ. Tuy nhiên vì chưa có đủ chứng cứ nên anh cũng chỉ có thể một mắt nhắm, một mắt mở cho qua. Hôm nay sẵn dịp có người khơi chuyện Tống Tử Hàn tất nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nhìn thấy cơ hội cảnh cáo trước mặt người đàn ông không chần chừ nói thẳng:- Trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn vẫn còn dư chút ít thời gian, tôi xin phép được trao đổi với các vị vài điều tế nhị. Thứ nhất, đây là tập đoàn của tôi và do tôi làm chủ. Các vị có mặt ở đây đều là người có chức có quyền trong tập đoàn hơn nữa còn là những người vô cùng có năng lực. Tôi đánh giá cao năng lực và công suất làm việc của các vị, cũng rất trân trọng và biết ơn những cống hiến ấy. Tuy nhiên, tôi mong các vị hãy giữ đúng bổn phận, chức trách, an phận một chút đôi khi sẽ có lợi hơn đấy! Nhân viên ở tập đoàn của tôi, tôi mong sẽ là người có đủ tài năng và đạo đức. Làm ơn hãy để cái đức nó đi đôi với cái tài của mọi người. Nói đến đây bỗng một trong những người phỏng vấn lên tiếng:- Tống tổng, ý của ngài tôi chưa hiểu lắm!Tống Tử Hàn nhìn người đàn ông trung niên đang phát biểu, người đàn ông đó không ai khác mà chính là phó giám đốc phòng tài chính. Về tuổi tác ông ấy lớn hơn Tống Tử Hàn khá nhiều, có năng lực nhưng đáng tiếc lại là người thích bắt bẻ và tham lam. Đã nhiều lần Tống Tử Hàn bắt gặp tình trạng phó giám đốc phòng tài chính ăn chặn, nhận hối lộ. Tuy nhiên vì vẫn chưa đến mức nghiêm trọng nên đa phần đều sẽ giải quyết trong êm đẹp. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông trung niên kia hiện tại có lẽ là đang muốn bắt bẻ cách ăn nói của Tống Tử Hàn. Nghĩ rồi anh lại nhếch môi cười, phong thái ung dung đáp trå:- Phó giám đốc Lý, ông là một người có nhanh nhạy và đủ sự tinh tế vậy mà lại cũng có lúc không hiểu những gì tôi nói sao? Thôi được, để tôi nói thẳng! Việc mọi người ở đây chia bè chia phái, có ý định làm gì hoặc đã làm gì tôi đều biết rất rõ đấy. Các người đừng nghĩ tôi im lặng không nói là tôi ngu để các người dắt mũi. Tôi còn im lặng là còn nhân nhượng và còn cho cơ hội, đừng để đến lúc thư cảm ơn đến tay. Lúc ấy sẽ khó coi lắm đấy!Dứt lời cả căn phòng lại lần nữa chìm trong im lặng, rõ ràng đây không phải một cuộc họp cũng chẳng mang chủ đích công kích hay xử lý bất kỳ ai. Cơ mà lại chẳng hiểu làm sao không khí còn căng thẳng hơn cả những khi diễn ra các sự kiện ấy. Đúng lúc này bên ngoài có một người bước vào, là một quản lý nhỏ của phòng tài chính. Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói:- Tống tổng, đã đến giờ phỏng vấn rồi ạ! Các ứng viên cũng đang chờ bên ngoài đầy đủ rồi ạ!Tống Tử Hàn nghe xong thì khẽ gật đầu, anh xoay xoay cây bút bi đang cầm trong tay giọng bình thản:- Nếu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi vậy thì bắt đầu đi!- Vâng ạ!Nói rồi cô quản lý rời đi và bắt đầu ra bên ngoài gọi số, các ứng viên lần lượt ra ra vào vào phòng. Mỗi lượt như vậy sẽ có khoảng 3 người được vào phỏng vấn, một người phỏng vấn trước và hai người chờ. Sau khi phỏng vấn xong lại tiếp tục đến các lượt khác. Cuộc phỏng vấn cứ diễn ra như thế suốt cả tiếng đồng hồ mà không xảy ra bất kỳ vấn đề phát sinh nào cả. Cho đến khi cô gái nào đó xuất hiện! Ba người phỏng vấn lần này đều là nữ, trước khi các ứng viên vào người phỏng vấn sẽ xem qua hồ sơ rồi mới bắt đầu đặt câu hỏi. Lật mở hồ sơ đầu tiên đập vào mắt Tống Tử Hàn là cái tên Hoa Nguyệt. Chỉ thấy người đàn ông hơi nhíu mày, ngón tay đang xoay bút cũng dừng lại. Khẽ nhắm mắt Tống Tử Hàn đóng bộ hồ sơ ấy lại. Đây có lẽ là cái tên và gương mặt mà cả đời người đàn ông cũng không quên được. Nếu nói một cách chính xác hơn thì cho dù đã trải qua 2 đời người thì người phụ nữ ấy vẫn khiến Tống Tử Hàn dấy lên sự chán ghét và căm hận. Những việc Hoa Nguyệt đã từng làm khiến mỗi khi nhắc đến tên cô ta là ruột gan phèo phổi của người đàn ông lại nóng lên như lửa đốt. Dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng dường như có một ngọn lửa vô hình nào đó cứ hiện hữu. Thở hắt ra một hơi Tống Tử Hàn nhìn người phụ nữ trước mắt, lúc này Hoa Nguyệt vẫn chỉ là một người bình thường. Cô ta có vẻ ngoài ưa nhìn và cũng thuộc tuýp người tự tin, chính vì vậy khi thấy người đàn ông nhìn cô ả tự nhiên mỉm cười và nói:- Mời các vị đặt câu hỏi!Từng người từng người lần lượt đặt câu hỏi cho Hoa Nguyệt và bỏ qua thành tích không mấy nổi trội của cô ta. Đến lượt Tống Tử Hàn, chỉ thấy anh nhìn Hoa Nguyệt rồi lại nhướng mày hỏi:- Vị trí cô muốn ứng tuyển là gì?- Là thư ký chủ tịch ạ!- Vì sao cô lại muốn ứng tuyển vào vị trí đó?- Vì tôi muốn thử sức mình và để được học hỏi nhiều hơn ạ!- Theo cô thế nào là một thư ký giỏi?- Là người biết lắng nghe và quan sát, phải biết săn sóc chủ tịch và quan tâm đến mọi mặt của chủ tịch trong cuộc sống ạ!Nghe đến đây Tống Tử Hàn khẽ cười nhẹ một cái, sao kiếp trước anh lại không thấy được sự hạn hẹp của người phụ nữ trước mặt vậy? Nghĩ rồi người đàn ông nói:- Được rồi, cảm ơn cô! Cô cứ về nhà đợi kết quả!