Lời đe dọa của Diệu Quyên tưởng chừng sẽ khiến người đàn ông sợ hãi, nào ngờ... anh chỉ đơn giản là quay ngoắt đi và để lại một câu:- Điều hối hận nhất đời này của tôi chính là đã quen biết và làm bạn với cô! Diệu Quyên, tôi cũng không muốn bị hận thù che mắt nữa. Những việc cô đã làm, cô nhất định phải trả giá! Còn tôi... tôi cũng nên đến lúc trả giá cho những sai lầm của mình rồi! Cho dù là kiếp này hay kiếp nhiều kiếp sau nữa, tôi không bao giờ mong gặp lại cô. Diệu Quyên nghe vậy liền bắt đầu gào thét:- Tống Tử Hàn, đứng lại! Không được đi! Tống Tử Hàn, tại sao không phải là tôi? Tôi có gì không tốt? Chẳng lẽ chỉ vì tôi gặp cậu sau Bạch Băng Thanh?Chỉ thấy Tống Tử Hàn thở dài, bóng lưng anh vẫn quay về phía cô gái. Từ từ châm lên điếu thuốc rồi rít một hơi, người đàn ông đáp:- Diệu Quyên, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu! Thời gian quen biết, thời điểm trước sau đều không phải vấn đề. Điểm cốt lõi chính là ngay từ đầu người tôi yêu vốn không phải cô! Người tôi yêu là Băng Thanh, cho dù có trăm ngàn kiếp sau tình yêu đó vẫn cứ như thế. Đừng vọng tưởng nữa! Hẹn không gặp lại!Dứt lời bỏ ngoài tai những tiếng gào thét vẫn còn vang vọng ở phía sau người đàn ông thản nhiên đi về phía trước. Chốt cửa được mở ra, bên ngoài người đều đã đợi sẵn. Ngay sau khi Tống Tử Hàn ra ngoài, những vệ sĩ đó liền xông vào trấn áp Diệu Quyên. Cô ta bị đưa đến đồn cảnh sát trong tình trạng không còn lý trí, suốt quãng đường vẫn cứ luôn la hét rồi lẩm bẩm chửi rủa. Phiên tòa xét xử được diễn ra vào khoảng 3 ngày sau khi Diệu Quyên vị bắt, nhờ có số bằng chứng mà Tống Tử Hàn cung cấp nên phía cảnh sát không tốn quá nhiều công sức để điều tra. Nói đúng hơn họ chỉ cần đi kiểm chứng lại chứ chẳng cần điều tra thêm gì nữa. Vụ án tai nạn giao thông năm đó cũng được đưa ra ánh sáng. Người tài xế lái xe tông vào xe hơi của ba mẹ Tống Tử Hàn cuối cùng cũng bị bắt, ông ta bị bắt khi đang cố gắng lẩn trốn trong một khu xóm ổ chuột. Sau khi bị bắt giam, tên tài xế đó cũng thú nhận tất cả tội lỗi. Quan trọng hơn hết ông ta là một nhân chứng quan trọng để kết tội cố ý giết người của Diệu Quyên. Bởi người tài xế là người trực tiếp nhận chỉ đạo và cũng là người nhận được lợi ích. Hơn ai hết ông ta là người rõ ràng nhất tất cả tình tiết của kế hoạch. Và tất nhiên, vì đó là tội ác do bản thân gây ra nên khó lòng mà có thể quên đi được. Phiên tòa diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ, Diệu Quyên bị kết án 20 năm tù vì những tội ác mình đã gây ra. Tên tài xế cũng bị kết án 12 năm cho tội thực hiện và đồng lõa. Tất cả mọi thứ hiện tại đều đã được giải quyết, thù đã báo, oan đã rửa sạch, vậy tất nhiên tội lỗi của chính bản thân cũng nên tự mình chịu trách nhiệm. Suốt 1 tuần sau đó Tống Tử Hàn bắt đầu sắp xếp và chuyển giao lại toàn bộ công việc cho em họ của mình. Anh giao cả công ty lẫn chức chủ tịch cho người em họ mà anh tin tưởng nhất. Dù sao Tống thị cũng là tâm huyết của ba anh và cũng là tâm huyết của anh nữa. Cho dù sau này Tống Tử Hàn có không còn thì anh vẫn muốn Tống thị tiếp tục phát triển. Người đàn ông tự đặt ra cho mình thời hạn là 1 tuần lễ, trong thời gian đó tất cả những việc còn lại cần sắp xếp anh đều sắp xếp chu toàn. Sau khi đã ổn định mọi thứ xong, người đàn ông quyết định làm điều mà bản thân mong muốn. Đi tìm vợ! Chỉ thấy Tống Tử Hàn vào lúc nửa đêm đi lên tầng cao nhất của dinh thự. Tay anh vẫn ôm khư khư tấm ảnh của người vợ quá cố, đôi chân và gương mặt không chút run rẩy mà trèo ra khỏi lan can. Anh nhìn tấm ảnh trong tay khẽ mỉm cười, bàn tay anh xoa xoa tấm ảnh rồi thả mình rơi tự do từ trên cao xuống. Sáng hôm sau tin tức và báo đài đưa tin chủ tịch Tống thị đã quyên sinh theo vợ, em họ Tống Tử Hàn và những người hầu trong nhà đặc biệt là quản gia dù đau lòng nhưng vẫn lo chu toàn mọi thứ. Ai cũng chiếu theo di nguyện của người đàn ông mà mang anh chôn kế cạnh vợ. Vào một sáng sớm, nắng lại xuyên qua tấm rèm cửa và chiếu lên gương mặt điển trai vẫn còn đang say ngủ. Chỉ thấy đôi mi người đàn ông khẽ động đậy, đôi mày hơi nhíu lại rồi mới từ từ mở mắt. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Tống Tử Hàn giật mình. Anh ngồi bật dậy dụi dụi mắt để chắc chắn hoen những gì mình vừa thấy. Sau khi dụi mắt hồi lâu anh nhận ra gương mặt xinh đẹp kia chính là người mà bản thân vẫn luôn hằng mong nhớ. Bạch Băng Thanh! Là Bạch Băng Thanh thật! Cô đang ngồi trước mặt anh, lại còn bằng xương bằng thịt. Chỉ thấy Tống Tử Hàn vội vàng ôm chầm lấy vợ, hành động này của anh làm cô gái nhỏ có chút bất ngờ. Nhưng sau đó cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:- Anh gặp ác mộng sao? Không sao đâu! Đêm qua anh sốt cao làm em lo lắng lắm đấy! Anh đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Em đi lấy cháo cho anh ăn nhé?Đến lúc này nước mắt của người đàn ông không cách nào kiềm nén được nữa mà trực trào. Những tưởng anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô nữa! Nhìn thấy người vợ quá cố xuất hiện trước mặt Tống Tử Hàn biết ông trời đã cho mình thêm cơ hội mới. Anh ôm chặt lấy người con gái trước mặt vào lòng thủ thỉ:- Băng Thanh, anh thật sự rất nhớ em!