Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, Tống Tử Hàn phát hiện bản thân đã gục trên bàn trang điểm của vợ khi nào không hay biết. Mọi thứ anh vừa trãi qua chân thực như sự việc năn đó được tái diễn một lần nữa. Thật ra, giấc mơ ấy có lẽ chính là ký ức mà cả đời Tống Tử Hàn không muốn nhớ. Vài ngày trước, trong khi tang lễ được cử hành, Tống Tử Hàn đã nhờ trợ lý điều tra một vài việc. Đúng lúc ấy có điện thoại gọi đến, trùng hợp thay không ai khác mà lại chính là người anh mong chờ. Nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên điện thoại là tên của trợ lý, người đàn ông biết đã điều tra được manh mối liền nhấn vào nút nghe rồi cất giọng:- Cậu đã điều tra được rồi?- Vâng!- Kết quả thế nào?- Tống tổng, tôi đã điều tra thông qua camera từ các cột đèn giao thông tuy nhiên do quá lâu tất cả dữ liệu đều đã bị xóa. Sau đó tôi điều tra bằng cách lục lại các cuộn camera hành trình cũ trước nhà thì phát hiện bị cắt mất một đoạn. Hẳn kẻ ra tay đã động thủ để phi tang dấu vết. - Vậy cậu đã điều tra được gì?- Sau khi mang camera đi phục hồi dữ liệu tôi đã phát hiện được một chuyện là thiếu phu nhân thực chất không xuất hiện ở hiện trường tai nạn hôm đó. Thay vào đấy, người xuất hiện lại là cô gái mà ngài đã cho tôi xem hình hôm trước. - Sao? Ý cậu nói là Diệu Quyên?- Dạ phải! Trong đoạn camera bị cắt mất đó đã ghi lại rất rõ gương mặt của Diệu Quyên tiểu thư. Cô ấy không những có mặt ở hiện trường mà tôi phát hiện cô ấy còn đứng rất lâu không di chuyển. Bình thường nếu một người muốn qua đường thì chỉ cần chờ đèn đổi màu là có thể di chuyển. Tuy nhiên, điệu bộ của Diệu Quyên tiểu thư cho thấy rằng cô ấy chỉ đang ngụy tao nhìn cho giống bản thân đang qua đường. Nhưng thực chất là đã qua mấy lượt đèn vẫn không hề di chuyển. Điều này thật sự rất đáng nghi!- Đáng nghi? Tôi lại thấy rằng rất rõ ràng chính cô ta là người đã liên quan đến vụ tai nạn năm đó. Vậy mà dám đổ hết tội lỗi lên đầu Băng Thanh, chết tiệt!Vừa nói Tống Tử Hàn vừa đấm mạnh nắm tay xuống bàn đến mức bật máu, môi anh cắn chặt như đang tự trách. Tại sao năm đó anh lại hồ đồ như vậy? Sao có thể tin lời một người xa lạ? Trong khi... một câu giải thích của Băng Thanh anh cũng chẳng thèm nghe. Chỉ trách cô gái kia quá mưu mô xảo trá, bằng chứng cô ta ngụy tạo thật sự quá mức thuyết phục. Khiến Tống Tử Hàn không tin không được!- Tống tổng, dù đã biết thủ phạm nhưng chúng ta không đủ chứng cứ. Theo điều tra, hôm ấy người gây ra tai nạn xe đã bỏ xe chạy trốn. Tuy nhiên biển số xe đã kịp thời được lưu trữ lại. Tôi kiến nghị chúng ta nên tìm ra tài xế lái xe, thông qua biển số xe thì... người đứng tên của xe đó là một người đàn ông tên Đại Thành. - Tìm tung tích người đó cho tôi! Nhất định phải bắt cho bằng được!- Đã rõ, Tống tổng!- Càng sớm càng tốt! Tôi nhất định phải bắt những kẻ đó nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng. - Vâng!Ngay khi cúp điện thoại thần sắc của Tống Tử Hàn đã trở nên vô cùng đáng sợ. Dường như không còn có thể nhận ra anh nữa! Gương mặt người đàn ông tối sầm lại, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt trông vô cùng dữ tợn. Càng nghĩ Tống Tử Hàn càng tức giận, anh không ngờ rằng người mình tin tưởng lại dám ra tay đâm sau lưng mình một nhát. Thế mà chỉ vì tranh giành tình cảm lại dám ra tay với người con gái mà anh trân trọng nhất. Năm đó lúc còn học chung Tống Tử Hàn cũng có nhận ra được tình cảm mà Diệu Quyên dành cho mình. Tuy nhiên khi ấy anh không để ý mấy, cứ nghĩ không hồi đáp thì Diệu Quyên sẽ tự động buông tay. Ai mà có thể ngờ được rằng một cô gái như vậy lại có lòng dạ hiểm độc đến thế, thậm chí vì tình yêu mà có thể làm tất cả. Nghĩ rồi đôi lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, gân xanh nổi đầy trên trán càng khiến anh trở nên đáng sợ:- Lập tức chuẩn bị xe cho tôi đến công ty, mang tất cả bằng chứng cậu thu thập được đưa cho tôi. Giọng điệu của Tống Tử Hàn làm trợ lý thấy sống lưng lành lạnh, anh đã làm việc cho người đàn ông trước mặt này được 7 năm rồi nên cũng hiểu. Đối với Tống Tử Hàn, dù có lạnh nhạt ra sao nhưng suy cho cùng Bạch Băng Thanh vẫn chính là trái tim của hắn. Hại chết cô như là đâm vào tim hắn, làm sao hắn có thể chịu được. Nghĩ rồi trợ lý đáp:- Vâng!Ngồi trong căn phòng nơi hai vợ chồng từng ngủ Tống Tử Hàn không sao kiềm chế được mà nghiến răng nghiến lợi. Anh không có cách nào tha thứ cho mình được, anh muốn tự trừng phạt mình vì đã ngu muội, vì đã tin vào lời của một kẻ chỉ vừa quen biết chưa bao lâu. Vì sao vậy? Vì sao anh lại mù quáng nghe theo Diệu Quyên đến thế? Rõ ràng Băng Thanh mới chính là người đã ở cạnh anh lâu hơn, hóa ra Tống Tử Hàn anh lại mang tình cảm 17 năm ở cạnh Bạch Băng Thanh ra trao đổi với vài năm quen biết. Thật là nực cười!Nghĩ rồi hốc mắt người đàn ông đỏ lên, cả cơ thể anh tỏa ra một luồn sát khí đáng sợ, gương mặt lạnh băng vô hồn nặng nề phun ra từng chữ:- Diệu Quyên, tốt nhất cô đừng để tôi điều tra thêm được bất cứ thứ gì nữa. Bằng không tôi hứa nhất định sẽ khiến cho cô chôn theo cùng Băng Thanh.