- Mộ địa Tứ Cực Đại Đế di động đến Thiên Vũ vực?Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, khom lưng cung kính nói:- Xin sư phụ chỉ giáo. - Nhớ kỹ, Phá Hư Chỉ có tất cả bốn thức, chìa khóa mở ra mộ địa cũng có bốn thanh, ba cái khác có thể đã rơi vào tay người khác, có thể đoạt lấy thì ra tay đoạt, không thể đoạt, thì cùng hắn hợp tác, ta có dự cảm, bốn thức Phá Hư Chỉ và bốn thanh chìa khóa tập hợp lại mới thể tiến vào mộ địa Tứ Cực Đại Đế. - Sư phụ yên tâm, bằng vào thực lực của ta, trừ phi là nửa bước vương giả và Vương giả Sinh Tử Cảnh, không ai có thể là đối thủ của ta cả. Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia lãnh mang. - Thực lực của ngươi, vi sư hiểu rất rõ ràng, nhưng Thiên Vũ vực là thánh địa thiên tài, người có thể chống lại có thể không có, nhưng nhất định có người ngươi không giết được. - Ta không giết được?Người trẻ tuổi thắc mắc. - Được rồi, ngươi đi đi!Nam tử trung niên phất phất tay. - Sư phụ, đệ tử cáo từ. Người trẻ tuổi không nói gì nữa, cáo từ, xoay người rời đi, bay lên trời, hướng Chân Linh đại lục lao đi, nháy mắt đã vô ảnh vô tung. Sau khi người trẻ tuổi rời đi, nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng. - Mộ địa Tứ Cực Đại Đế xuất thế, ta cũng nên đi một chuyến, không biết nhân tài Chân Linh đại lục kia thực lực đến bực nào, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng, Long Vương đang bế quan, có lẽ cũng nên xuất quan rồi. Vung một tay lên, mô hình Chân Linh đại lục ẩn vào trong hư không, thân hình nam tử trung niên trong nháy mắt tiêu thất ở trung ương đại điện. Đế Hoàng hạp cốc. Diệp Trần đã sớm rời đi, dấu vết lưu lại trên Đế Ngân Bi, Tứ Cực Đại Đế loáng thoáng lóe lên, giống như ảo giác. Một tháng sau đó, nhóm người Diệp Trần du lịch rất nhiều địa phương, có kỳ quan thiên nhiên tạo thành, có địa hình do vương giả thời cổ đại chiến mà tạo nên, . . nhiều không kể xiết. Một tháng qua đi, mọi người tách riêng ra, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành chưa trở về Nam Trác Vực, lúc này đã là giữa tháng tám, từ giờ tới ngày mười tám tháng chín chỉ hơn một tháng, không đủ thời gian trở về, định lưu lại Thiên Vũ Vực. Mà lúc này, tin tức Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm đánh bại Thiên Kiếm Tông truyền đi, cả sự tình ở Bạch Vân tửu lâu ngày đó cũng truyền ra ngoài, hai chuyện kết hợp lại, lập tức gây nên oanh động, ai ai cũng biết, một vị Tây Hải Kiếm Tông, gọi là Liễu Vô Kiếm, ngoại trừ đánh bại Thiên Kiếm Tông, còn thách đấu với tất cả thiên tài Chân Linh đại lục ở Cửu Long hồ, Cửu Long sơn, thời gian ước định là ngày mười tám tháng chín. Tây Hải Kiếm Tông so tài với đại lục Kiếm Tông, quả thật đáng đặt cược. Hơn nữa, cuồng ngôn của Liễu Vô Kiếm, khiến Cửu Long hồ sau hai năm, lại lần nữa nghênh đón một thời kì toàn thịnh, đến lúc đó, người tiến về Cửu Long hồ chỉ sợ sẽ vượt xa trước đây, bởi vì lần này khác với lần trước, lần này đại biểu cho tôn nghiêm của Chân Linh đại lục, nếu như tất cả cao thủ Chân Linh đại lục đều thua Liễu Vô Kiếm, chẳng khác nào thừa nhận Chân Linh đại lục không bằng Tây Hải, bắt đầu sa đọa rồi. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, đã sắp đến ngày mười tám tháng chín, mà theo thời gian chuyển dời, đại lượng đại năng Linh Hải Cảnh đều chạy tới các thành trấn phụ cận Cửu Long sơn, Tông sư Linh Hải Cảnh cũng thường xuyên nhìn thấy, đây là chuyện trước đây không thể nào tưởng tượng nổi. Trong tửu lâu, trong trà lâu, tràn ngập tiếng thảo luận. - Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm khí thế hung hãn, Thiên Kiếm Tông cũng thua trên tay hắn, ta hiện tại có chút bận tâm, thực lực hắn có thể hơn phần đông thiên tài Thiên Vũ vực hay không. - Có lẽ không có khả năng a! Nói thế nào thì Chân Linh đại lục ta cũng là địa phương có nhân tài cường thịnh nhất, không phải tứ hải có thể so sánh. - Không thể nói như vậy, ai nói địa phương khác sẽ không có thiên tài vô địch? Hơn nữa, Tây Hải trong tứ hải vốn cường thế từ trước đến nay, chỉ có Bắc Hải mới có thể so sánh cùng Tây Hải. - Ai, xem ra đại thế này, so với tưởng tượng của chúng ta còn khủng bố hơn, trong quá khứ Tây Hải và Bắc Hải tuy nhân tài cường thịnh, nhưng không có khả năng xuất hiện siêu cấp thiên tài như Liễu Vô Kiếm, các ngươi nói xem, số Vương giả Sinh Tử Cảnh xuất hiện trong một trăm năm, có thể hơn xa trước kia không- Rất có thể, trong quá khứ, một trăm năm ước chừng có mười Vương giả Sinh Tử Cảnh, tối đa không vượt quá hai mươi, còn bây giờ, chỉ sợ không hề dưới ba mươi, có lẽ còn hơn nữa…Thời Thượng cổ, số Vương giả Sinh Tử Cảnh sinh ra mỗi một trăm năm là nhiều nhất, tuy nói không đến mức đâu đâu cũng thấy nhưng lại thập phần đồ sộ, thời Trung cổ, số Vương giả Sinh Tử Cảnh sinh ra mỗi một trăm năm thoáng cái lại giảm gấp đôi, thời Cận cổ lại giảm thêm gấp đôi nữa, đến thời đại bây giờ, đã giảm mạnh không ngớt, nếu như một trăm năm có thể sinh ra ngoài ba mươi Vương giả Sinh Tử Cảnh thì không sai biệt lắm với ngang với trình độ thời kỳ cuối thời Cận cổ. Gia tộc Độc Cô. Độc Cô Tuyệt từ Tà Ma động đi ra, thần sắc tự nhiên, không chật vật và sợ hãi như lúc trước, tựa hồ Tà Ma động không còn bất cứ hiệu quả nào đối với hắn. Đi đến bên cạnh mộc bài cực lớn cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt gỡ tờ giấy trắng ghim trên đó xuống. Nguyên lai Độc Cô Tuyệt bế quan, sợ không biết đến những sự tình bên ngoài, cho nên phân phó người ghi lại những chuyện trong yếu của Thiên Võ Vực, thậm chí Chân Linh đại lục trên giấy, nhờ đó mà Độc Cô Tuyệt bế quan cũng có thể biết rõ sự tình thiên hạ như lòng bàn tay. - Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Độc Cô Tuyệt chứng kiến sự tình Liễu Vô Kiếm, con mắt dần dần nheo lại. - Có ý tứ, đánh bại Thiên Kiếm Tông, địa vị có thể ngang với Diệp Trần, tất nhiên không yếu, cũng được, cho ta xem xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, có tư cách trở thành đối thủ của Độc Cô Tuyệt ta hay không. Trang giấy bị vò thành một cục, tiêu tán thành tro bụi. - Tà Ma động đối với ta đã không còn hiệu quả, trừ phi có thể giải khai phong ấn tiến vào tầng kế tiếp, nhưng phong ấn quá yếu, chỉ sợ lũ tà ma sẽ thừa cơ trùng kích phong ấn, đào thoát ra ngoài, làm vậy thật sự không không ngoan, không vội, chờ ta bước vào cảnh giới Linh Hải Cảnh hậu kỳ rồi nói sau. Cũng giống như Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt cũng bị kẹt lại ở cảnh giới Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong, bước vào hậu kỳ là điều tất nhiên, không có một tia lo lắng nhưng cần không ít thời gian.