Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 242: Dược Long môn!

,

21-08-2024


Trước Sau

La Hành Liệt cười nói:- May là lúc trước đồng ý cho hắn ra ngoài lịch lãm, bằng không ở bên trong tông môn khổ tu, làm sao có thể đạt tới mức độ này chứ.
Bế quan khổ tu và lịch lãm đều có lợi riêng, bế quan khổ tu có lợi ở điểm ổn định, không gặp phải sóng to gió lớn gì, thực lực ổn định tăng tiến, thích hợp cho đại bộ phận tu luyện giả, mà lịch lãm lại khác, lịch lãm có rất nhiều nhân tố khó xác định, như là kiến thức thế giới bên ngoài, võ giả chi tâm có thể bị dao động, hoặc có thể lọt vào truy sát, không có thời gian tu luyện, đáng sợ là bị kẻ khác lừa gạt, đi lên con đường không lối về, bất kể là trải qua loại nào, phải vượt qua được thì mới có thể tạo ra một thiên tài chân chính, bỏ lại số đông, đương nhiên, bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu thu hoạch, nếu có thể thuận lợi vượt qua lịch lãm, bảo trì bản tâm, tạo thành nguyên tắc bản thân, kiên định một đường, sống sót trong chém giết, tâm tình cùng sức chiến đấu đều được đề cao mạnh mẽ, con đường ngày sau bằng phẳng vô cùng, người ngoài khó có thể dao động.
Mặc dù biết lịch lãm có nhiều chỗ tốt, nhưng La Hành Liệt vẫn vô cùng giật mình với thành tựu của Diệp Trần, phải biết rằng, đối phương ra ngoài mới hơn một năm a! Hơn một năm trong mắt võ giả căn bản không phải thời gian lâu dài gì.
- Từ Tĩnh qua cửa thứ hai rồi, Hàn Sơn và Chu Mai có chút miễn cưỡng.
Lúc này, Tứ trưởng lão đem ánh mắt trên người Diệp Trần thu hồi lại, rơi vào đám người La Hàn Sơn.
La Hành Liệt bất đắc dĩ cười khổ:- Long môn tam quan có tỉ lệ đào thải vô cùng kinh người, ba năm trước loại ra bảy thành tuyển thủ, lần này không biết loại bao nhiêu, mong rằng Hàn Sơn và Chu Mai có khả năng xông qua, nỗ lực nhảy cửa Nam thành.
Bởi vì tranh đoạt bảy hai vị trí đầu trên Tiềm Long bảng quá gian nan, rất nhiều tông môn biết đệ tử vô vọng, vì thế có thể nhảy lên cửa Nam Thành, cũng là vượt qua Long môn, đã đủ cho bọn họ hài lòng rồi, dù sao có thể nhảy lên Long môn, đều là bậc thiên tài trong tuyển thủ.
Cửa đoạt bài, tên như ý nghĩa, chỉ cần cướp được một ngọc bài từ trạm gác ở đây là có thể qua, nhưng mà độ khó so với cửa thứ nhất nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, cung điện thủy tinh cổ quái thỉnh thoảng lại có một đoàn hào quang trong suốt đánh xuống, mỗi đoàn hào quang tương đương với một kích toàn lực của cao thủ Bão Nguyên kỳ đỉnh phong, muốn chống lại hào quang, chỉ có ba cách, thứ nhất là lợi dụng tốc độ cực nhanh né tránh, nhưng cách này hầu như là tuyệt lộ, hào quang oanh kích với tốc độ cực nhanh, người có thể dùng tốc độ né tránh những đoàn hào quang này đều là thiên tài bậc nhất, bọn họ cho dù dùng cách gì đều có thể vượt qua, những người khác căn bản không làm nổi; cách thứ hai là lợi dụng ưu thế phòng ngự của bản thân ngạnh kháng hào quang, yêu cầu phải là tuyển thủ có lực phòng ngự cực lớn, đạt tới cảnh giới cực cao, phẩm cấp thấp, cảnh giới phòng ngự thấp tuyệt đối không có khả năng đi qua; cách thứ ba là lợi dụng lực công kích mạnh mẽ đánh tới hào quang, yêu cầu tuyển thủ tu luyện vũ kỹ cực kỳ lợi lại, nhãn lực cũng độc đáo, ánh mắt quan sát được bốn phương, nếu không chỉ cần một chút sơ sẩy lại bị hào quang đánh trúng không kịp phản kích.
Ngoài cách thứ nhất thì cách thứ hai và cách thứ ba được đại bộ phận tuyển thủ lựa chọn, bao gồm cả La Hàn Sơn và Chu Mai.
La Hàn Sơn hơn một năm qua không có uổng phí, từ Thiên Mộng cổ địa trở về, liền bắt đầu tu luyện địa cấp trung giai Đại La Thần, nếu như là dưới tình huống bình thường, một năm thời gian hắn tu luyện đến tầng sáu đã là không tồi rồi, nhưng La Hành Liệt dù sao cũng là người tu luyện thần công tới tầng mười, mỗi tầng đột phá đều có ghi chép tâm đắc, hơn nữa hắn dốc lòng chỉ đạo, có thể khiến La Hàn Sơn trước ngày thi đấu Tiềm Long bảng đột phá lên tầng tám, tổng số lượng chân khí vượt xa tầng chín Tử Khí quyết.
Về phần Chu Mai cũng thế, nàng tu luyện chính là một môn địa cấp trung giai khác, được sự dạy dỗ tận tình của một số trưởng lão nội môn, nhất cử đột phá tầng chín, thiên phú tu luyện rõ ràng cao hơn La Hàn Sơn, gần với Diệp Trần.
Hai người toàn lực khởi động chân khí hộ thể chống lại hào quang đánh xuống, nhưng có chút miễn cưỡng, hào quang đánh xuống vô cùng dày đặc, hộ thể chân khí rõ ràng rung động, còn phải dùng công kích đánh tới hào quang, giảm bớt chút áp lực cho hộ thể chân khí.
Rút cuộc, hai người vươn tay lấy được một tấm ngọc bài giữa không trung, cực kỳ khó khăn lao về phía cung điện phía sau.
Hai người vừa đi, Diệp Trần bay tới.
- Không tính là dày đặc, có rất nhiều lỗ hổng.
Chỉ liếc mắt, Diệp Trần có thể nhìn ra bí mật của hào quang, tốc độ không giảm, thân hình bay tới, mục tiêu là một tấm ngọc bài treo trên sợi dây.
- Người này là ai, quá cuồng vọng rồi, vừa tiến lên đã muốn lấy ngọc bài.
- Đúng thế, tuy rằng hắn là Bão Nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng chỉ có một mình, bị mấy đạo thậm chí hơn mười đạo hào quang đánh trúng, chỉ có nước chết yểu.
- Không sai, lúc trước có một võ giả Bão Nguyên cảnh hậu kỳ Ác Ma Tý sơ sẩy, cho rằng hào quang không làm khó được hắn, cuối cùng bị hơn mười luồng sáng đánh trúng, cũng may hào quang không giết chết đối thủ, bằng không nơi đây đã máu chảy thành sông, xương cốt thành núi rồi.
Độ khó cửa thứ hai không thấp, chừng mấy trăm tuyển thủ dự thi bị hào quang vây chặt, nửa bước khó đi, thấy Diệp Trần liều lĩnh tiến vào, cả đám chế giễu, thỏa mãn tâm tình phiền muộn khi không thể tiến lên của mình.
Rầm rầm rầm...
.
Tốc độ đánh xuống của hào quang rất nhanh, có nơi tương đối ít, có nơi lại vô cùng dày đặc, như là lưới trời phủ xuống, đương nhiên trong đó cũng có quy luật, ví như một số nơi cứ cách một khoảng thời gian sẽ công kích dày đặc, sau một lát sẽ phóng công kích loãng hơn, trở thành khu vực an toàn tạm thời, lúc trước không ít tuyển thủ tinh ý quang sát mà hữu kinh vô hiểm lấy ngọc bài vào tay, xông qua cửa thứ hai, nhưng mà yêu cầu tố chất tâm lý cùng trí tuệ của tuyển thủ khá cao, có người rõ ràng tìm được quy luật nhưng bởi không chịu nổi áp lực, dẫn đến tính toán sai lầm, bị hào quang đánh trúng, hôn mê bất tỉnh.
Hào quang cấu thành lưới trời, Diệp Trần thân như mộng ảo, chạy như bay, mỗi khi mọi người tưởng hào quang đánh trúng hắn thì mới phát hiện, hào quang tốc độ cực nhanh đánh xuống chỉ trúng một đạo tàn ảnh, nói cách khác, dưới công kích của hào quang, Diệp Trần vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, do thị giác bị trùng kích mạnh, tuyển thủ xung quanh sinh ra ảo giác rằng hào quang công kích tốc độ chậm hơn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!