Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1376: Diệp Trần Trở Về

,

21-08-2024


Trước Sau

Chương 1376: Diệp Trần Trở Về"Ồ !? Tông chủ đã xuất quan rồi !"Trên ngọn núi chính của Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp Trần, đáp xuống quảng trường,trải qua nhiều năm phát triển như vậy, quy mô của Lạc Trần Kiếm Tông đã khákhổng lồ rồi, nhân số đã vượt xa một trăm ngàn người, trên quảng trường có rấtnhiều trưởng lão và đệ tử lui tới.
"Tông chủ!""Chào tông chủ.
"Dọc theo đường đi, mọi người dồn dập cung kính hành lễ.
Tông chủ trước mắt chính là tinh thần tưởng niệm thể của Tông chủ thực sự,nhưng đối với mọi người mà nói, không có gì khác nhau cả vì tinh thần tưởngniệm thể tương đương với phân thân của Tông chủ thật sự.
Ngồi thủ tọa ở nghị sự đại điện, Diệp Trần phân phó cho mọi người: "Hãy triệutập hết thảy trưởng lão nòng cốt của Lạc Trần Kiếm Tông, ngoài ra cũng đi thôngbáo cho Mộ Dung gia tộc, Long thần Thiên Cung cùng với Huyền Tông.
""Vâng!"Mấy trăm tên chấp sự lĩnh mệnh lệnh rời đi.
Chỉ chốc lát sau, nhóm người thứ nhất đã đến.
Là Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cùng với Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu và tứđại đệ tử của Diệp Trần.
"Sư phụ!"Tứ đại đệ tử đứng ở một bên cung kính hành lễ.
"Đại ca.
"Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dángdấp thiếu niên nữa.
Trầm Ngọc Thanh dò hỏi: "Trần nhi, nghe nói con muốn triệu tập mọi ngườicủa Lạc Trần Kiếm Tông, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?""Chẳng lẽ là tro tàn dị tộc lại cháy ư?"Diệp Thiên Hào bắt đầu suy đoán.
Diệp Trần, cười nói: "Ta đã trở về rồi!""Trở về? Lẽ nào?" trong mắt Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu lóe ra thầnsắc hưng phấn, không khỏi nhìn về phía Diệp Trần.
Diệp Trần, khẽ gật đầu.
"Thật quá tốt rồi.
" Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh nhìn nhau với vẻ mặt tươi cười, tứ đại đệ tửcũng rất vui vẻ cùng thấp thỏm.
Diệp Trần trước mắt tuy rằng bề ngoài không khác chút nào so với Diệp Trần bảnthể, nhưng về bản chất vẫn có một ít khác biệt nhỏ, hắn không linh động nhưDiệp Trần, cũng không có biểu lộ quá nhiều cảm tình, đặc biệt là theo thời giantrôi qua, phương diện này càng rõ ràng hơn, cho dù là Diệp Huyền, Diệp TiểuTiểu tại trước mặt Diệp Trần cũng đều có chút câu thúc, nói chung là hơi lạ lẫm,theo như Huyền Hậu nói, tinh thần tưởng niệm thể mặc dù là do bản thể phân hoára, nhưng sau một thời gian nó sẽ từ từ nhân cách hóa chính mình, nói cáchkhác, nó sẽ trở thành bản thân thứ 2 của mình chứ không phải hoàn toàn là “phụcchế” nữa.
Nhóm thứ hai đến chính là các trụ cột Lưu Vân tông lúc trước, có La Hàn Sơn,Chu Mai, Trương Hạo Nhiên và những người khác.
"Tông chủ.
"Đám người La Hàn Sơn ôm quyền chào.
Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, rất nhanh đã đến, nhân số tại nghị sự đại điện đã đôngđúc như mắc cửi, hầu như hết thảy nòng cốt của Lạc Trần Kiếm Tông đều đã tới.
Chỉchốc lát sau, Người của Mộ Dung gia tộc cùng Long thần Thiên cung cũng tới nơi.
Mộ Dung gia tộc, Long thần Thiên cung cùng với Lạc Trần Kiếm Tông đã tạo ra cácliên kết Truyền Tống trận nên việc lui tới rất thuận tiện.
Dẫn đầu Mộ Dung gia tộc chính là Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Mộ Dung Khuynh Thành, dẫnđầu Long thần Thiên cung là Từ Tĩnh cùng với đám người Đại trưởng lão của Longthần Thiên cung.
Một nhóm cuối cùng đến chính là Huyền Hậu Yến Khinh Huyên, Yến Phượng Phượng.
"Các vị hãy đi theo ta.
"Diệp Trần, đi ra khỏi nghị sự đại điện, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh cũng đitheo một bên của hắn, vẻ mặt hai người có chút xúc động, có chờ mong, cũng cómột tia thấp thỏm.
Trên quảng trường, Diệp Trần, ngẩng đầu nhìn trời.
"Hắn rốt cục đã trở về rồi sao?"Huyền Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Diệp Trần tại Chân Linh Thế Giới đã là một cái truyền kỳ, một truyền thuyếtsống, cho dù là cổ nhân có so sánh cũng đều phải kém hơn rất nhiều, thanh danhcủa hắn đã ở cùng một vị trí với Cổ Đế, Khí Thiên Đế rồi, tuy rằng thành tựucủa hai người này so với hắn càng cao hơn, nhưng tuổi đời của Diệp Trần lại trẻhơn rất nhiều, lại càng thêm kinh tài tuyệt diễm, nói hắn là thiên cổ đệ nhấtkỳ tài cũng không có một chút nào là khoa trương.
Trong những năm này, đám người Huyền Hậu không phải là không có xông qua tử lộ,nhưng đáng tiếc, mỗi lần đều nhận lấy thất bại tan tác mà quay trở về, một lần gầnnhất là ba năm trước đây, lần đó quy mô vô cùng lớn, nhân số tập kết gồm có HuyềnHậu, Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành, Độc Cô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, TuyếtKiếm Vương, Tinh Kiếm Vương cùng với Hư Hoàng và đông đảo tuyệt đỉnh vương giảkhác, nhân số không dưới 100 người.
Tuy nhiên quy mô của kẻ địch lại càng khổng lồ hơn, mà cường giả trấn thủ cònsiêu việt hơn cả Diệp Trần trước kia, hơn một trăm vị tuyệt đỉnh vương giả xuấtchiến thì đã có một nửa nhân số bị chết thảm tại bên trong tử lộ, có thể nói làthương vong nặng nề.
Bọn họ không phải không muốn thừa nhận, nếu như không có ngoại lực trợ giúp thìcả đời này e rằng không thể rời khỏi Chân Linh Thế Giới được nữa rồi, kẻ địchmột khi đã cảnh giác thì sẽ không thể nào để cho bọn hắn có cơ hội.
Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời, mỗi phútgiây trong lòng đều một mực mong đợi hắn.
Cuồng phong gào thét, chớp giật tung hoành, một chiếc cường đại chiến hạm thầnbí xé rách không gian xuất hiện ở trên bầu trời Lạc Trần Kiếm Tông.
Trên quảng trường, mọi người đều tựa hồ như ngưng thở và không một cái nháy mắtnào.
Kétttt!Cửa khoan thuyền mở ra, một người đi ra.
Không phải Diệp Trần.
Là một cự hán tuổi trẻ có mái tóc màu vàng kim, lưng hùm vai gấu.
"Nơi này chính là Chân Linh Thế Giới sao, tuy rằng không gian rất giòn yếunhưng lại rất đặc biệt ah.
"Viên Hồng đứng ở giữa không trung, hít sâu một hơi không khí của Chân Linh ThếGiới.
"Thật cường đại!"Tròng mắt Huyền Hậu, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Từ Tĩnh đột nhiên co rụt lại,người này vừa mới xuất hiện đã phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thiênđịa, ngay cả không gian cũng đều không chịu nổi khí tức của hắn, không ngừng bịnghiền nát, tiếng nổ “bùm bùm” vang vọng liên tục theo từng nhịp thở của hắn.
"Là Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên? Ngũ trọng hay Lục trọng chứ?"Tu vi hiện nay của Huyền Hậu là Sinh Tử Cảnh Tam trọng thiên, tại Chân Linh ThếGiới, Sinh Tử Cảnh tam trọng thiên đã là đỉnh điểm rồi, không cách nào tiếnthêm một bước nào nữa, do đó, sự xuất hiện của Viên Hồng đã mang đến cho nàngngoại trừ khiếp sợ ra thì vẫn là…khiếp sợ, đối phương giống như một nhân gianhung thú vậy, chỉ riêng một tia khí tức thôi cũng liền có thể làm cho người ta gặpphải áp lực vô cùng nặng nề, rất khó tưởng tượng, một khi đối phương bạo pháttoàn lực thì sẽ sản sinh hậu quả đáng sợ đến mức nào.
"So với Sinh Tử Cảnh Lục trọng thiên lại càng đáng sợ hơn!"Từ Tĩnh chăm chú nhìn Viên Hồng.
Đồng dạng là yêu thú, nàng cảm giác được chênh lệch vô cùng lớn.
Bất quá nàng loáng thoáng cảm thấy được, sợ rằng đối phương còn kinh khủng hơnso với Sinh Tử Cảnh Lục trọng Thiên Ma vương cùng Tà vương đang phong tỏa tửlộ, còn cụ thể khủng bố hơn bao nhiêu lần thì khó có thể cảm nhận được, sự chênhlệch này không chỉ ở phương diện tu vi, mà nhiều hơn cả chính là ý chí cùng vớithực lực tuyệt đối.
"Ha ha, một thế giới non xanh nước biếc tuyệt đẹp.
"Trương Nhân Nhân, Tư Mã phi, Lục Văn Kiệt, Lưu Địch cùng với Vạn Tiễn Vương nốitiếp nhau đi ra.
Sáu người họ đứng sóng vai chung một chỗ mà toát ra cả một cỗ thiên hạ khí tứcđiên cuồng bễ nghễ, bởi vì bọn hắn không phải là người của Chân Linh Thế Giớinên loại khí tức này chính là do Chân Linh Thế Giới chủ động truyền ra, cũnggiống như lúc dị tộc xuất hiện vậy, dù cho cách xa thiên sơn vạn thủy thì cỗkhí tức này cũng đều không thể ẩn dấu được.
Trongnháy mắt, toàn bộ vương giả của Chân Linh Đại Lục đều có cảm giác như sắp có nguycơ vậy, từng người từng người đều xuất quan và đình chỉ tu luyện.
Khí tức này thựcsự quá mức kinh khủng, so với dị tộc đại kiếp nạn năm đó thì còn kinh khủnghơn nhiều, năm đó khí tức dị tộc che ngợp cả bầu trời, hùng hồn vượt xa cỗ khítức này, nhưng nếu xét về mức độ đáng sợ thì cũng không sánh nổi một phần trămcủa cỗ khí tức này.
Viên Hồng thì trông thật phóng đãng, Trương Nhân Nhân thì kiều diễm, Tư Mã phiâm lệ, Lục Văn Kiệt lại lạnh lùng, Lưu Địch thì trông rất dũng cảm, người đứngđầu là Vạn Tiễn Vương thì lại rất bí ẩn, sáu người này vừa xuất hiện đã làm choThái Dương phải thất sắc, toàn bộ thế giới phảng phất như đã trở thành sân nhàcủa bọn hắn, vì sự tồn tại của bọn hắn mà tồn tại, bất cứ sự vật gì cũng đều nhưrất tôn kính bọn hắn vậy.
Thậm chí ngay cả đại trận của Lạc Trần Kiếm Tông cũng đều ngưng vận chuyển.
"Những người này là ai vậy?"Giờ này khắc này, cả Lạc Trần Kiếm Tông như gặp phải đại địch.
"Ha ha, các vị, đã lâu không gặp.
"Một thanh âm truyền ra, sau một khắc, một người trẻ tuổi mặc áo lam bước ra khỏichiến hạm, đứng ở phía trước sáu người Vạn Tiễn Vương.
Sự xuất hiện của hắn lập tức áp chế lại sáu người Vạn Tiễn Vương, loại áp chếnày cũng không phải là “tận lực đè nén”, mà là một cách rất tự nhiên, trung tâmthiên địa cũng từ trên sáu người Vạn Tiễn Vương chuyển dời đến trên người trẻtuổi mặc áo lam này, thế nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người khôngphải là áp lực, mà là thiên địa ý chí nên hoàn toàn không gây ra áp chế đối vớimọi người.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!