Trong tinh không bao la bát ngát, một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua. Lưu quang bay qua đám mây thiên thạch, xẹt qua từng khỏa tinh cầu loại nhỏ, cuối cùng đi vào một khỏa tinh cầu rách nát và nóng bức. Khỏa
tinh cầu rách nát này thập phần nhỏ, đường kính không đến sáu nghìn dặm, mặt ngoài vết rách trải rộng, nham thạch nóng chảy lan tràn, giống như
đã bị thương nghiêm trọng, không khí trầm lặng. Bá! Lưu quang rơi xuống, biến thành một nam tử hắc y. - Thiên Âm Vương, ngươi tìm ta có việc. Nam tử hắc y đi tới, bỗng nhiên trên tinh cầu rách nát này có một đạo lưu
quang khác bay tới, cuối cùng rơi xuống đối diện nam tử hắc y. Đây là một lão già mặt vàng, tướng mạo vô cùng xấu xí, trên mặt có rất
nhiều gỗ, trong đôi măt tròng đen nhiều hơn tròng trắng, lộ ra vị hung
ác dị thường, làm cho người ta không rét mà run. - Độc Hỏa Vương, xem ra tu vi của ngươi lại có tinh tiến ah! Nam tử hắc y cười nói. Đây là Độc Hỏa Vương, cũng là Sinh Tử Cảnh Vương giả trong Hắc Thủy liên minh. Độc Hỏa Vương nháy mắt mấy cái. - Ta tu luyện ở hạch tâm của tinh cầu này hơn ba mươi năm, nếu như không
có tiến bộ, ta nên đập đầu vào đậu hủ chết đi cho rồi. Ngược lại là
Thiên Âm Vương ngươi rỗi rãnh a, cũng đúng, tu vi của ngươi sớm đã đạt
tới chín trăm năm, không so với chúng ta, nếu tu vi của ta vượt qua chín trăm năm, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, tìm hơn vài chục nữ tử mỹ
mạo mà tiết dục hỏa. Nghe vậy, nam tử hắc y cười lạnh, ngươi còn thiếu nữ nhân? Hài cốt mỹ nhân trên tinh cầu này, đoán chừng có hơn một ngàn a! - Ta tìm ngươi có chuyện! - Chuyện gì? Ngươi không thể tự mình hoàn thành sao? Độc Hỏa Vương lập tức cảnh giác. - Ngươi giúp ta giết một người. Nam tử hắc y nói ra. - Ha ha ha ha... Nghe vậy, Độc Hỏa Vương cười lớn, cười làm cho nam tử hắc y nhíu mày, sắc mặt âm trầm. - Không có ý tứ! Độc Hỏa Vương vẫn có chút sợ hãi với nam tử hắc y này, Hắc Thủy liên minh
Thiên Âm Vương, đây là một trong mấy đại cự đầu a, hắn ngưng cười, hỏi: - Thiên Âm Vương, cũng không nên trách ta, ngươi biết, thực lực của ta
còn không bằng một phần mười của ngươi, chuyện ngươi làm không được, ta
sao có thể làm được, chẳng phải ngươi muốn ta đi chịu chết sao? - Tuy ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn ta đi chịu chết, ta không làm! Độc Hỏa Vương chính là Sinh Tử Cảnh Vương giả của Hắc Thủy liên minh, nhưng không phải là thủ hạ của Thiên Âm Vương, Hắc Thủy liên minh, chỉ có
quan hệ liên minh, một ít chuyện nhỏ có thể giúp đỡ chút, chuyện lớn
phải thương lượng. - Ai nói cho ngươi chịu chết! Thần sắc Thiên Âm Vương hòa hoãn. - Ta cho ngươi giết người, cũng không phải Sinh Tử Cảnh Vương giả, cũng
không phải Yêu Vương, mà là một tiểu tử nhân loại cảnh giới Sinh Tử
Huyền Quan đệ tam trọng. - Ta đúng là kỳ quái, giết hắn, cần phải nhờ ta sao? Lại nói ngươi ra tya, tùy tiện thổi một cái cũng có thể giết hắn! Tròng mắt Độc Hỏa Vương trợn tròn, hồ nghi đầy mặt. - Thực lực kẻ này, không thể coi thường, hắn là đệ nhất danh của Sinh Tử
Cảnh dự khuyết bảng lần này, dưới Sinh Tử Cảnh, không có người nào là
đối thủ của hắn, chỉ có Sinh Tử Cảnh Vương giả, mới có thể đánh chết
hắn, về phần ta vì cái gì mà không ra mặt, là vì kẻ này có hậu trường là Long Vương và Huyền Hậu, ngươi cũng biết, ta đại biểu cho cả Hắc Thủy
liên minh, có một số việc, không thể ra mặt động thủ, không tốt khi động thủ, cho dù không có phong hiểm gì! Trong miệng Thiên Âm Vương
nói như thế, kỳ thật hắn cũng không phải kiêng kị Long Vương và Huyền
Hậu, dù sao Diệp Trần ở trong Huyết Thiên đại lục, giết Diệp Trần, ai
biết hung thủ là ai, hắn kiêng kị chính là vị tồn tại đỉnh cấp đang thủ
hộ Trường Thiên Phái, những ngày này, hắn đã sớm điều tra tu liệu về
Trường Thiên Phái, đương nhiên biết được rất nhiều chi tiết tỉ mỉ. Có thể đạt độ cao bây giờ, Thiên Âm Vương luôn luôn cẩn thận hết mức, tuy nói vị tồn tại đỉnh cấp thủ hộ Trường Thiên Phái, có lẽ sớm rời đi,
nhưng hắn muốn thăm dò một chút, đơn giản là không muốn mạo hiểm, nếu
không một khi vẫn lạc, chẳng còn lại gì cả. - Thiên Âm Vương,
ngươi muốn cho ta chết, bây giờ ngươi có thể động thủ, bảo ta đắc tội
Long Vương và Huyền Hậu, ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ sao. Độc Hỏa Vương giận dữ, kéo dài một khoảng cách. Thiên Âm Vương chán nản. - Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, kẻ này, cũng không phải ở Chân Linh
đại lục, hắn đang ở Huyết Thiên đại lục, ngươi giết hắn, không có người
nào biết. - Huyết Thiên đại lục? Độc Hỏa Vương suy nghĩ một lát, rất dứt khoát lắc đầu. - Không làm, đây là chuyện của ngươi, không có liên quan đến ta, ngươi tìm người khác đi. Hắn mới không tin trong chuyện này không có phong hiểm gì. - Nếu như cộng thêm hai khỏa tinh cầu liệt hỏa thì sao, mặt khác, trên
người hắn còn có hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy
liên minh, ta đáp ứng cho ngươi một phần mười. Tâm tư chính thức
của Thiên Âm Vương chính là chân nguyên thủy tinh và tài phú trên người
của Diệp Trần, giết Diệp Trần, đạt được chân nguyên thủy tinh, hắn đương nhiên có ý định độc chiếm, dù sao người biết chuyện chỉ có hắn, Độc Hỏa Vương và đệ tử Vương Thái Nhất. - Ngươi có tinh cầu liệt hỏa? Con mắt Độc Hỏa Vương lóe sáng, tràn ngập tham lam. Tinh cầu liệt hỏa, một khỏa có thể làm cho hắn tăng tu vi lên mười năm, hai
khỏa chính là hai mươi năm, có thể giảm bớt rất nhiều năm khổ công, đây
là bảo vật hiếm có. Mặt khác, hơn hai mươi vạn khối chân nguyên
thủy tinh cũng không thể coi thường, đại khái cũng có thể gia tăng tu vi của hắn rất nhiều năm. - Đương nhiên có! Thiên Âm Vương lấy ra một khỏa tinh thạch sáng chói hào quang hỏa hồng, tản ra hào quang như mộng như ảo. - Tinh cầu liệt hỏa, đáng chết, tại sao ta không tìm được chứ. Độc Hỏa Vương hận không thể lập tức đoạt được, do dự một chút, hắn nói: - Ta muốn một phần năm chân nguyên thủy tinh. - Không được, một phần mười là đã rất nhiều rồi. - Một phần sáu! Cuối cùng nhất, hai người dùng hai khỏa tinh cầu liệt hỏa, một phần tám chân nguyên thủy tinh để làm điều kiện.