- Vì sao tộc độ nhanh như vậy?Lệnh Hồ Dực hoảng sợ. - Ở đây hẳn là sẽ không lan đến ngọn núi cao nhất Trường Thiên phái. Trên trời cao, Lệnh Hồ Dực và Diệp Trần đứng cách nhau vài dặm. Phá Tà kiếm trên tay Diệp Trần xuất ra kiếm quang vô cùng sắc bén, co duỗi không ổn định. - Ngươi rốt cục là người phương nào?Diệp Trần thể hiện thực lực đáng sợ như vậy khiến cho Lệnh Hồ Dực phải kinh hãi. Hắn tuy không nằm trong bẳng dự khuyết Sinh Tử Cảnh của Huyết Thiên đại lúc, nhưng hắn tự nhận cho dù là thành viên dự khuyết Sinh Tử Cảnh cũng có vài người không phải là đối thủ của hắn. Hắn bất quá chỉ sinh muộn mấy năm mà thôi, còn chưa có tiến nhập Sinh Tử bí cảnh. - Ta là ai không quan trong. Quan trọng là ngươi nên trở về nói cho mọi người một chút. Đừng để người Cực Thiên Tông đến đây rước lấy nhục nhã. Diệp Trần thản nhiên đáp. - Cuồng vọng! Ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta. Lệnh Hồ Dực quát lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, quyền sáo trên tay tản mát ra một vòng quang hoàn bá đạo. Cái bao tay này là do Lệnh Hồ Dực may mắn có được, là một đôi ngụy cực phẩm quyền sao. Dựa vào đôi quyền sao nào hắn mới dạm ngạnh kháng kiếm khí của Diệp Trần. - Diệp trưởng lão cư nhiên bức lui đệ nhất thiên tài Lệnh Hồ Dực?- Thật mạnh quá. Diệp trưởng lão đến tột cùng có lai lịch như thế nào?Mọi người ở Trường Thiên phái tuy biết Diệp Trần có quan hệ với Chiến Vương nhưng thận phận của hắn thì không một người nào biết được. Cho nên mọi người đối với Diệp Trần vô cùng hiếu kỳ, bởi vì với thiên phú và thực lực của Diệp Trần như vậy hắn không có khả năng là một người vô danh. Rất có thể là một nhân vật oai phong lẫm liệt. Trên sân rộng Lục trưởng lão và Lý Trưởng Phong đứng chung một chỗ. Lục trưởng lão không có giống như lần trước liều lĩnh tấn công Lệnh Hồ Dực, bởi vì có Diệp Trần đang đánh nhau với Lệnh Hồ Dực. Tuy thần trí của Lục trưởng lão không rõ ràng nhưng bản năng vẫn còn đó. - Các ngươi dẫn Chí Viễn đi nghỉ ngơi trước. Lý Trường Phong phân phó cho vài tên chấp sự mang Cao Chí Viễn đi nghỉ ngơi. Sau đó ánh mắt lại để ý lên cao. Lệnh Hồ Dực không phải là một người dễ đánh bại. Hiện tại chỉ có Diệp Trần mới có khả năng đó. Nếu như ngay cả Diệp Trần cũng không thể nào đánh bại được Lệnh Hồ Dực thì sau này Trường Thiên phái không thể sống nổi. Đinh đinh đang đang!Quang mang rực rỡ ở trên không trung không ngừng lóe sáng. Diệp Trần và Lệnh Hồ Dực giao tranh rất kịch liệt, tốc độ xuất chiêu của hai người rất nhanh, đám người Lý Trường Phong muốn nhìn thấu cũng không được. Cả hai người đều là thiên tài, thân kinh bác chiến, cuộc chiến kịch liệt không thể dùng lực công kích để mà hình dung. Ngoài tốc độ, kinh nghiệm ra thì đây còn là cuộc chiến đấu về thiên phú. - Ma Phong Thiên Khấp!Lần này, Lệnh Hồ Dực thuận lợi thi triển ra thức mạnh nhất của Ma Phong Thần Quyền. Một thức này mang theo phong chi áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa kết hợp với nhau. Một quyền này đánh ra tạo thành một con lốc đen sẫm vù vù rung động. Trong mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc rống, giống như trời đất đang khóc. - Quả nhiên so với Hắc Diệu Vương mạnh hơn rất nhiều!Tuổi của Hắc Diệu Vương quá lớn, theo lý thuyết không có khả năng bước vào Sinh Tử huyền quan. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn có gắng bước vào. Chỉ là luận thực lực Hắc Diệu Vương không vằng Lệnh Hồ Dực, lại càng không giống như Lôi Linh Vương. Lôi Linh Vương là cường giả Bán Bộ Vương Giả mạnh nhất đáng sợ nhất mà Diệp Trần đã gặp. Nếu như không sử dụng Thiên Hạt Kiếm, không gọi ra Nguyên Hoàn Ảnh Tượng, Diệp Trần cũng không nắm chắc thắng được Lôi Linh Vương. Đối mặt với một quyền tuyệt cường của Lệnh Hồ Dực, Diệp Trần cũng không tránh né. Phá Tà Kiếm thẳng tắp chém tới, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm khí hình cung kinh diễm màu đen. Khi Tàn Nguyệt kiếm khí của Diệp Trần xuất ra, Ma Phong Thiên Khấp của Lệnh Hồ Dực yếu nhược hơn không ít. Hai đòn công kích của hai người chạm nhau, quyền phong bắt đầu khởi động như nước thủy triều lập tức bị bổ ra làm đôi, căn bản không thể ngăn trở một chút nào. Lệnh Hồ Dực cả kinh liên tục xuất quyền mới trung hòa được một kiếm này. Thế nhưng, chiêu tiếp theo của Diệp Trần lập tức đánh tới. Xích! Trong hư không kiếm quang chợt lóe lên, Diệp Trần đột ngột đi tới trước mặt Lệnh Hồ Dực. Một kiếm đâm tới, bởi vì tốc độ một kiếm này quá nhanh, lại không có quỹ tích cố định. Một lỗ kiếm nhỏ như sợi tóc xuất hiện trên chân nguyên hộ thể của Lệnh Hồ Dực. Thương một tiếng!Ngực Lệnh Hồ Dực tóe lên hỏa tinh, toàn thân bay ngược về phía sau chừng ba bốn dặm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. - Đây là tốc độ kiếm gì?Trong lòng Lệnh Hồ Dực phát lạnh. Quỹ tích di động của Diệp Trần hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ. Thế nhưng quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần hắn một điểm cũng không cảm ứng được. Ở Huyết Thiên đại lục hắn không phải chưa có giao tiếp qua với thiên tài đứng đầu trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh. Cũng có một, hai vị cùng với hắn đã giao thủ qua, thế nhưng không có một ai có được tốc độ xuất thủ như Diệp Trần. Cúi đầu nhìn ngực của mình, con ngươi Lệnh Hồ Dực co rụt lại. Áo giáp bán cực phẩm mặc ở trên người cư nhiên bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Chỉ kém ba phần là có thể triệt để đục một lỗ. Tê!Trên cái sân rộng ở ngọn núi cao nhất Trường Thiên phái, mọi người nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Diệp Trần lại có thể đánh bại Lệnh Hồ Dực một cách dễ dàng như vậy. Điều này làm cho bọn hắn giật mình vô cùng. Chỉ nhìn một kiếm kia vùa xuất ra, lực công kích cường đại của Tàn Nguyệt bị lãng quên một cách nhanh chóng. Đối với người dùng kiếm tốc độ sử dụng kiếm của họ mới là điều đáng sợ. Ngẫm lại khi hai cao thủ giao đấu, một người còn chưa có động mà người kia đã xuất ra một kiếm. Đó là dạng thực lực kinh khủng đến như thế nào. - Thực lực của Diệp Trưởng lão quả thật cường đại vô cùng. Lệnh Hồ Dực ở Huyết Thiên đại lục tiếng tăm lừng lẫy, là một thanh niên thiên tài. Thế mà cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu. - Không thể như vậy được!Một kiếm vừa rồi Lệnh Hồ Dực căn bản không cảm ứng được. - Nếu như Diệp trưởng lão có thể chỉ dạy cho chúng ta làm sao có thể xuất kiếm nhanh được như vậy thì tốt biết mấy. Một kiếm thông minh sắc sảo của Diệp Trần, bọn họ tự nhiên muốn học cũng không được. Trừ phi là tham ngộ được khoái chi áo nghĩa. Diệp Trần ở trên phương diện xuất kiếm đích xác đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho dù là vương giả Sinh Tử Cảnh cũng không nhất định làm được giống như hắn.