“Chậc, cậu ta nhìn thấy chúng ta rồi,có vẻ phải bắt cả cậu ta lại luôn thôi” Nói ra ý định muốn bắt người 1 cách nhẹ tênh, Dạ Phàm biết bản thân đã gặp phải kẻ không dễ ăn rồi. Đưa người trong tay cho tên còn lại giữ, gã đầu đinh sấn tới chỗ Dạ Phàm đang đứng. “Dừng lại, tôi báo cảnh sát rồi đấy…”Nhưng gã ta dường như không hề để lời Dạ Phàm nói vào trong tai, thái độ cự kì hung hăng bước chân không hề dừng lại. Trong lúc đó Dạ Phàm trong miệng nhẩm đếm"5, 4, 3, 2, …Ngay lúc gã ta cách Dạ Phàm chừng 2,3 bước chân thì đột nhiên tiếng còi chuông cảnh sát vang lên, khoảng cách còn giống như đang ở rất gần. Tên đang giữ con tin mặt đầy lo lắng tiến lại chỗ đồng bọn“Mịa nó, tên này dám gọi cảnh sát thật, phải làm sao đây?”Tên đầu đinh chưa đến mức hỗn loạn, suy nghĩ vài giây rồi mới ra quyết định“Đem tên công tử bột này đi, để tao đánh lạc hướng cảnh sát”Không nghĩ bọn chúng nhất quyết không chịu thả người Dạ Phàm rốt cuộc cũng phải ra tay. Trước khi chúng đem người đi đã lao tới chặn đầu. Thấy con mồi ngay trước mắt tên đầu đinh không hề nương tay mà vung nắm đấm. Dạ Phàm đời trước từng học võ, thậm chí vì ngỗ nghịch mà còn từng làm đầu gấu trong trường. Thế nhưng thể lực yếu kém của cơ thể này không cho phép cậu phát huy hết sở trường của mình. Chỉ có thể lùi nửa bước lấy đà, dùng sức cả cơ thể dồn vào 2 cẳng tay mà cản lại công kích của đối thủ. Nhưng Dạ Phàm dần yếu sức đương nhiên không thể trụ lại được lâu. Tên đầu dùng tay còn lại quật Dạ Phàm xém ngã nhào. Rất may là lúc này Tiếng còi xe cảnh sát còn to hơn lúc nãy, tiếng vang rất gần, như gần ngay bên tai. 2 tên bắt cóc bắt đầu rối loạn muốn tháo chạy nhưng Dạ Phàm rất kiên quyết chống tay xuống đất đứng dậy giữ lại nạn nhân bị bắt cóc, dù nắm được chỉ là ống quần của người nọ. Mắt thấy khả năng không thoát được, 2 tên kia nhìn mặt nhau rốt cuộc quyết định bỏ người lại. Dạ Phàm đang kéo hết sức bình sinh đột nhiên thấy nhẹ bẫng và bóng người dần ngả về phía mình. Nạn nhân bị 2 tên kia thả tự do, dựa theo lực kéo của Dạ Phàm mà ngã thẳng lên người cậu. Rầm… Diệp Hạo Lâm tỉnh lại trong bệnh viện với cái trán bị băng bó, thuốc tê hết tác dụng nên bắt đầu "kêu gào" đòi bác sĩ. Y tá bị cậu ta phàn nàn nói nhiều đến phiền Dạ Phàm ra ngoài một lúc,hiện tại mới quay trở vào phòng. Nếu để ý kĩ sẽ thấy cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, tóc thì rối bời giống như vừa bị gió lớn thổi qua. "Cậu tỉnh rồi à?" Hiển nhiên là Hạo Lâm rất ngạc nhiên với sự có mặt của Dạ Phàm, nhíu mày "Cậu... Cậu sao lại ở đây? Và sao tôi lại ở trong bệnh viện?" Dạ Phàm đoán được cả quá trình cậu ta hẳn đã bất tỉnh nhân sự nên không hề nhận thức được bất cứ việc gì Dạ Phàm ra dấu bảo y tá ra ngoài trước, để 2 người nói chuyện riêng "Cậu bị bắt cóc, lúc đó tôi tình cờ gặp cậu bị đánh ngất xỉu, sau chạy thoát được mới đưa cậu vào bệnh viện" Diệp Hạo Lâm hiếm khi biểu hiện ra bộ mặt nghiêm túc của bản thân, hôm nay là lần đầu tiên Dạ Phàm chứng kiến. Nhưng sau đó cậu ta không hề hỏi sâu thêm về vấn đề này mà chỉ bảo muốn nghỉ ngơi. Dạ Phàm nghĩ rằng vết thương cậu ta còn đau nên cũng không nói nhiều thêm, định đi ra ngoài thì lại bị ngăn lại. "Cho tôi số wechat của cậu... . " Thành công thêm vào danh sách bạn bè Dạ Phàm lần nữa bị tên khổng tước này đuổi ra ngoài. Sau khi Dạ Phàm đi khỏi Diệp Hạo Lâm mới gọi điện cho người nhà. "Lâm Lâm, con rốt cuộc cũng gọi cho mẹ, con không sao chứ, đang ở đâu để mẹ bảo ba con đến đón?" "Không nghĩ bọn chúng gan to như vậy, dám ở ban ngày ban mặt mà ra tay. Con đấy, cũng không cẩn thận tí nào" Đầu dây bên kia biết con trai mình an toàn bắt đầu lải nhải không ngừng. Diệp Hạo Lâm cũng đã quen nên không lập tức trả lời mà để bà nói dứt lời "Con nghỉ ngơi ở bệnh viện 1 chút, buổi chiều hãy cho người đến đón con. Hiện tại là thời điểm quan trọng, cứ để ba con xử lý công sự chính đi" Khác với bộ dáng kiêu ngạo, nói chuyện thô lỗ trước ống kính, Diệp Hạo Lâm hiện tại trông điềm tĩnh trưởng thành hơn hẳn. Dạ Phàm không lập tức ra về mà vào toilet rửa mặt sửa sang lại quần áo 1 chút. Nguyên nhân của việc này là vì sau khi đưa được người đến bệnh viện cậu đã dùng tất cả sức lực còn lại để hoàn thành nốt số mét còn lại. May mắn là nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn khi chỉ còn vài giây cuối. “Nhiệm vụ phó tuyến hoàn thành, cộng 5 điểm thể lực, 60 tích phân”“Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành Nhiệm vụ ẩn: cứu Diệp Hạo Lâm, nhận được 30 tích phân và 1 bình thuốc bổ sung thể lực hạ cấp”Dạ Phàm nghe được cảm thấy rất bất ngờ“Còn có Nhiệm vụ ẩn ư? Giải thích 1 chút đi”“Đúng vậy, đây là nhiệm vụ sẽ không được công bố sẵn, loại nhiệm vụ này đều là kiểu có thể gặp nhưng không thể cầu. Muốn gặp thì phải xem vận khí của cậu rồi”Bảng số liệuTên Dạ PhàmKhuôn mặt: 70Dáng người: 40Làn da: 43Mị lực: 12Khí chất: 11Thể lực: 35Trí lực: 56Kỹ năng: diễn xuất (18%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (41%)Tích phân: 430 Thanh lưu lượng: 17. 988 Buổi tối sau khi kết thúc buổi học Dạ Phàm đã bỏ bê luyện tập hồi lâu rốt cuộc đi vào không gian hệ thống. Giáo viên diễn xuất đã lâu không gặp có vẻ rất vui khi nhìn thấy cậu, cô ấy liền nở nụ cười rất "hiền từ" Không biết ở đâu chuẩn bị sẵn 1 cây thước dài chầm chậm tiến về phía cậu. "Học trò thân mến, chuẩn bị vô tiết học nào" Dạ Phàm bỗng nhiên có chút hối hận vì đã lỡ chân bước vào. Rốt cuộc dù đã trải qua hơn 2 ngày trong không gian hệ thống nhưng cậu chỉ thành công tăng thêm 2 % điểm kỹ năng. Kỹ năng diễn xuất (20%) Tích phân: 440 Giáo viên diễn xuất suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra đề xuất như này "Có vẻ em cần kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn, nếu có cơ hội em nên đi thử vai, dù sao em cũng đã có một vài kỹ năng diễn cơ bản rồi" Không cần cô ấy nói thì Dạ Phàm đã nghĩ đến vấn đề này nhưng còn do dự do kỹ năng còn thấp. Nhưng sau khi nhận được lời này Dạ Phàm có nghĩ đến vài cơ hội xuất hiện trên ống kính trong tiểu thuyết. Nhẩm nhẩm tính, cái gần nhất cũng chỉ còn vài ngày nữa... “Anh chú phải hứa là ngoài giờ học phải thường xuyên đến thăm con đấy, không được thất hứa” Tần Nhất Thiên như sợ Dạ Phàm không giữ lời nên liền đưa ngón tay út ra muốn ngoắc tayDạ Phàm mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được cậu nhóc chịu về nhà với ba mình nhiêu đây chẳng là vấn đề gì, cũng chiều theo ý cậu nhóc. 2 người móc ngoéo xong Nhất Thiên mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Trước khi đi cậu nhóc còn đòi Dạ Phàm nấu cho nó 1 bữa ăn thật thịnh soạn. Cậu nhìn đồng hồ, giờ hẹn đón cậu nhóc sắp đến, lại nhìn thấy Nhất Thiên mè nheo ôm chân cậu rốt cuộc cũng không thể từ chối thẳng được. Dạ Phàm vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn thì tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ rằng Tần Nghị đến đón cậu nhóc Dạ Phàm quên cả cởi tạp dề mà chạy ra mở cửa. Không nghĩ người đến lại là Tần Viễn. Có lẽ do bất ngờ nên giọng điệu có hơi thẳng thừng đôi chút. “Tần tổng đâu? Sao người đến lại là anh?”Tần Viễn không hài lòng nhướn mi" Sao? Cậu không chào đón nếu là tôi à?"Dạ Phàm cũng nhận ra cách nói của mình không được thoả đáng lắm, cậu xua tay. “Nào có, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, không phải anh còn đang vội đi nhận giải sao?”“Cậu như thế nào biết rõ như vậy?” Giọng Tần Viễn có 1 loại trầm khàn rất riêng cũng rất quyến rũ, hắn bước về phía trước nửa bước chân, khoảng cách giữa 2 người được rút ngắn lại “Phàm Phàm, là fan của tôi à”Đối với 1 tên gay như Dạ Phàm thì loại tông giọng như thế này luôn có 1 loại mị lực rất lớn. Nhất thời không để ý đến cách xưng hô của hắnĐương nhiên là không đến nỗi là fan ruột hay gì vì trong tiểu thuyết có miêu tả đây chính là khoảng thời gian Tần Viễn được đề cử giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim đóng cùng Hạ Vy. Nơi nhận giải phải di chuyển hơi xa nên Dạ Phàm còn chuta ấn tượng. Cho nên lúc Tần Viễn xuất hiện cậu khá bất ngờ. Thế nhưng Dạ Phàm cũng không phủ nhận, nửa đùa nửa thật đáp“Việc là fan của Tần ảnh đế không phải là 1 việc quá bình thường sao”“Dù đó là sự thật nhưng cậu không cần cố gắng tâng bốc tôi đâu, còn có cậu định để tôi đứng ngoài này nói chuyện sao?” Tần Viễn bị chiếc tạp dề đáng yêu trên người Dạ Phàm làm sao nhãng, theo thói quen mà lời nói ra miệng cũng muốn ghẹo gan người khác. Dạ Phàm muốn rút lại lời vừa nãy còn kịp không?Môi Cậu giật giật, cuối cùng chỉ có thể làm động tác mời.