Dạ Phàm sau nửa ngày trời chầu chực cuối cùng cũng có thể nằm xuống tấm nệm êm. Đúng là nhà giàu có khác. Mùi hương khác biệt hẳn. Nhiệm vụ hoàn thành, mời phân điểm chỉ số“2 điểm vào làn da, 3 điểm mị lực”Nhiệm vụ hoàn thànhChỉ số hiện tạiTên: DẠ PHÀMKhuôn mặt: 68Dáng người: 34Làn da: 36Mị lực: 6Khí chất: 0Thể lực: 20Trí lực: 56Kỹ năng: diễn xuất (13%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (25%), viết thư pháp (50%), vẽ tranh (40%)Tích phân: 80Thanh lưu lượng: 1802Mà bên phòng ngủ bên này, Vưu quản gia vừa mới đưa ông cụ vào phòng, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. “Đại lão gia, cậu nhóc kia hôm nay ở lại có hay không…” (Có ý đồ xấu)Nhưng những chữ sau chưa kịp nói ra khỏi miệng thì ông Tần Thông đã ngắt lời ông. “Nó là 1 đứa trẻ tốt!” Câu nói này giống như lời công nhận của ông cụ dành cho Dạ Phàm. Nhưng không nói cậu hôm nay trụ tại đây là có ý đồ xấu hay không. Vưu quản gia tự biết bản thân nhiều lời, vì nói thật trình độ diễn xuất của Dạ Phàm còn kém lắm, 2 người lớn nhìn qua liền biết lúc nãy cậu giả vờ muốn ngủ lại. “Không cần lo lắng”Tần Thông ông lăn lộn quanh năm với đám người giả tạo kia làm sao không nhìn ra được. Chỉ là biết sự quan tâm cậu giành cho ông không phải giả, như vậy là được rồi. Còn chút tâm tư nhỏ nhoi kia ông không để tâm làm gì. Dạ Phàm khi sau hoàn thành nhiệm vụ nằm trên tấm nệm êm ái, nhưng có lẽ do lạ chỗ nên không ngủ được. Lăn qua lăn lại hồi lâu, Rốt cuộc lại bò vào Không Gian hệ thống mà hảo hảo bồi dưỡng diễn xuất. Lại thấy giáo viên cười âm hiểm nhìn mình, Dạ Phàm đột nhiên dựng hết cả tóc gáy. Giáo viên quăng cho cậu 1 sấp kịch bản cực dày. "Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân tích kịch bản. Tôi cần cậu đọc hết nó và viết cảm nhận 5000 từ cho tôi" "Cái... . Cái gì? Lão sư? Người muốn gi. ết người sao?" Dạ Phàm hối hận, hiện tại cậu lui ra ngoài còn kịp sao? Thành công tăng được 2 điểm kỹ năng. Dạ Phàm rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Kỹ năng: diễn xuất (15%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (25%), viết thư pháp (50%), vẽ tranh (40%) Tích phân:100 Có lẽ do cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng ông cụ làm nhiệm vụ cậu quyết định xuống bếp nấu một bữa ăn. Kiếp trước từ khi vào đại học cậu đã phải tự lo bữa ăn cho mình nên xem như cũng biết những món đơn giản. Lại thêm dì giúp việc đứng bên cạnh hỗ trợ, Dạ Phàm rất nhanh chóng hoàn thành. Ban đầu do chỉ có ý định nấu cho Tần Thông nên không nghĩ sẽ nấu nhiều. Cậu cũng không nghĩ những người khác sẽ nếm được tay nghề của mình, cậu còn chưa có đủ cái tự tin đó. Thế nhưng có 1 cô bé mới vào làm, không rõ những món đó là cậu làm riêng cho ông cụ,nên khi bên ngoài hối mang đồ ăn đã bưng những món đó lên trước. Tần Viễn hôm nay có vài cảnh quay nên liền dứt khoát ăn cơm ở nhà. Không nghĩ những món ăn hôm nay nhìn có chút lạ. Đều là những món đơn giản và cũng không trang trí đẹp đẽ như thường lệ. Nghĩ đến có lẽ là đổi đầu bếp chăng? Nhìn từ trái sang là một món nhìn như Mì trộn với cải bẹ xanh, phía trên có rắc ít tiêu. Tần Viễn nhíu nhíu mi, lại nghĩ đến thời gian không còn nhiều nên quyết định ăn nó. Mùi dầu hào và tỏi băm nhuyễn sộc vào mũi, lại mang theo hương thơm kì lạ, Không đến nỗi tệ, Nhưng có hơi nhạt 1 chút. Bình thường đầu bếp sẽ không hay làm những món dân dã như vậy, hôm nay xem như đổi khẩu vị 1 phen. Dạ Phàm mà nghe được hẳn sẽ nhảy cẩng lên mắng ' đương nhiên rồi, người ta nấu cho người lớn tuổi ăn sao lại dám bỏ nhiều muối chứ. Tần Viễn trực tiếp bỏ qua món trứng chiên cà chua mà húp nước canh sườn non. Nước canh khá thanh và ngọt thấm vị xương, bắp được luộc vừa mềm mà không nhừ. Hắn bất giác thế mà lại ăn hết 1 tô canh nhỏ. Đây là lần đầu tiên Tần Viễn ăn sáng có cảm giác no như vậy. Dạ Phàm làm xong xuôi mọi thứ vừa đi toilet ra lại nghe dì giúp việc to tiếng với người mới. "Cái gì, sao có thể không cẩn thận như vậy được chứ!" Vừa nhìn thấy Dạ Phàm bước ra liền thông báo với cậu "xin lỗi cậu nhé, cô bé này không rõ nên đã đem món ăn của cậu lên bàn tam thiếu gia rồi" Dạ Phàm biết tam thiếu trong miệng dì ấy là ai, Tần Nghị là anh lớn và Tần Viễn chính là con thứ trong nhà. Dạ Phàm trong nháy mắt đông cứng cả người. "Vậy... Sao không mau đem xuống lại a!" "Cái đó, tôi thấy thiếu gia đang ngồi ăn rồi ạ" thiếu nữ lắp bắp, cuối cùng chỉ biết cúi mặt. Dạ Phàm lập tức tái mặt, hít một hơi thật sâu rời khỏi bếp mà bước đến phòng ăn. Không nghĩ trước mặt cậu là ba dĩa đồ ăn đã hết một nửa, nước canh cũng đã cạn sạch chỉ chừa lại vài cục xương. Tần Viễn ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với khuôn mặt khiếp sợ của Dạ Phàm. Cũng đúng lúc này, ông nội Tần từ trên phòng bước đến. Tần Viễn nhìn Dạ Phàm vẫn còn đeo tạp dề trên người, lại nhìn mấy món ăn trên bàn, cộng thêm khuôn mặt hoang mang của cô gái vừa mới bưng thức ăn lên. Rốt cuộc cũng hiểu sơ sơ câu chuyện này. Ông nội Tần nghe kể lại cũng cười phá lên. Dạ Phàm đã lột tạp dề ngồi xuống cạnh ông, đầu hơi cúi, không dám nhìn mặt hắn. Cậu nghĩ, với thân phận của mình thì Tần Viễn hẳn đã nếm qua không biết bao nhiêu món ngon vật lạ. Không cần dùng não cũng biết đầu bếp được tuyển vào đâu tay nghề phải tốt cỡ nào. Nhưng bất ngờ là Tần Viễn cư nhiên lại ăn nhiều như vậy. Là do khẩu vị của hắn dễ hay là do cậu nấu ăn rất ngon? Dạ Phàm dám tự luyến như vậy sao? Ha ha (ԾεԾ|||)Tần Viễn lúc này chỉ ngồi một bên nghe mà không nói gì, lãnh đạm lau miệng bảo có công việc rất nhanh liền rời đi. Không để lại cho Dạ Phàm 1 chút nhận xét nào. Dạ Phàm lại chạy vào bếp, hầm 1 nồi cháo cá nhỏ cho ông cụ. Do mãi nghĩ về mấy món ăn trong bụng Tần Viễn, đáy nồi có hơi bị khét 1 chút nhưng may mắn cũng không đến nỗi quá tệ, ông Tần vẫn khích lệ khen ngon. Người tới đón Tần Viễn là một nam trợ lý, bình thường Tống Thần sẽ không cùng hắn xuất hiện ở phim trường, y chủ yếu ở phía sau điều khiển truyền thông. Trợ lý còn rất trẻ, được cái tay chân nhanh nhẹn, cũng biết lái xe. "Anh Tần, em có mua những món anh dặn nè, trước khi quay tranh thủ ăn một chút" Còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu cảnh diễn, dù Tần Viễn có thân phận trong giới không tồi nhưng cũng rất hiếm khi đi trễ. Hắn nhìn chằm chằm hộp đồ ăn được trang trí tinh xảo kia hồi lâu, không nhúch nhích. "Anh Tần,? Không hợp khẩu vị của anh sao? Đây là món của nhà hàng A nổi tiếng mà anh khen ngon lần trước đấy, em phải xếp hàng thật lâu mới mua được đấy" Sợ Tần Viễn nghĩ cậu mua ở những chỗ khác nên không ngừng khua tay giải thích. Tần Viễn rốt cuộc nếm thử một chút, hương vị vẫn ngon như vậy nhưng lại không có được cảm giác đó. Ngoại trừ người thân cận trong gia đình, không ai biết được đứa nhỏ Tần Viễn lúc sinh ra lại bị mất tích. Lưu lạc đến côi nhi viện mãi đến năm 9 tuổi mới được nhà họ Tần tìm về. Hắn đã phải trải qua một đoạn thời gian dài để làm quen lại những thứ này. Từ cách ăn mặc ngủ nghỉ và đi đứng. Lúc sáng ăn vài món Dạ Phàm nấu, kí ức xưa đột nhiên ùa về. Năm đó viện trưởng cũng nấu thật nhiều món ăn cho đám nhỏ, đơn giản không cầu kì nhưng lại chứa đầy sự yêu thương. "Ấy, Tần lão sư đến thật sớm!" Tần Viễn chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu cảnh quay.