Tiệc mừng thọ của lão tố Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng coi như một đại sự trong giang hồ Bắc Yên, nhưng lại không tính là một đại sự. Nói coi như một đại sự là vì thân phận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, không nói tới vùng Cực Bắc Hoang Nguyên, cho dù nhìn khắp toàn bộ Bắc Yên, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng là một trong những thế lực. lớn nhất Gòn nói không tính là đại sự bởi vị lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành kia tổ chức tiệc mừng thọ hơi thường xuyên. Tông sư võ đạo có ba trăm năm tuổi thọ, cường giả Chân Hỏa Luyện Thần có bốn trăm năm tuổi thọ. Mặc dù đây chỉ là trên lý luận có điều đại đa số sống hai ba trăm tuổi vẫn không thành vấn đề. Có tuổi thọ lâu dài như vậy, thường xuyên tổ chức mừng thọ còn ra thể thống gì? Cho nên chỉ khi một trăm tuổi hai trăm tuổi hai một trăm tám mươi tám tuổi mới mở tiệc lớn mời các hảo hữu tới chúc mừng một chút. Thế nhưng vị lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành này lại ngược lại, từ khi bắt đầu bế quan tụ luyện trở đi, cứ mười năm lại tổ chức mừng thọ một lần, ngược lại giày vò một số thế lực nơi Cực Bắc tới mức không chịu nổi. Tổ chức một lần mừng thọ dẫu sao bọn họ cũng phải dâng chút quà mừng. Tặng quà nhẹ, không chỉ bọn họ thấy mất mặt mà còn sợ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành sẽ ghi hận. Cho nên ban đầu bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đủ loại lễ vật chúc thọ lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành . Nhưng về sau bọn họ lại phát hiện không tặng nổi, cũng đành giảm giá trị lễ vật đi. Hơn nữa sau khi thấy Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không nói gì, bọn họ mới yên tâm, bắt đầu thành thật tham gia ngày mừng thọ. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, ngày mừng thọ của lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành dường như không phải để vơ vét của cải, chỉ gọi một đống người tới tham dự cuộc vui, thể hiện địa vị của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành mà thôi. Cho nên đối với hành động này của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, những tông môn khác mặc dù không hiểu nhưng không ai dám nói gì. Dũ sao thực lực địa vị của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đều đặt ngay đó, người ta vui vẻ là được. Khi ba người Sở Hưu tới bên ngoài Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành vốn hiu quạnh lúc này đã võ công náo nhiệt, có không ít võ giả qua lại. Có người không biết Mai Khinh Liên cùng Bàng Hổ nhưng trên Bắc Yên lại không mấy ai không biết tới Sở Hưu. Thấy ba người Sở Hưu tới đây, bất luận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hay những võ giả khác tới tham gia tiệc mừng thọ đều lộ một vẻ mặt quái dị. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và Sở Hưu có thù oán, chuyện này rất nhiều người biết. Thế nhưng giờ Sở Hưu lại đường hoàng xuất hiện ở đây, nhìn thế nào cũng có cảm giác kẻ tới không có ý tốt Hơn nữa hung danh của Sở Hưu tại Bắc Yên cũng rất lớn, y thường xuyên chọn ngày đại hỉ của người ta để ra tay giết người, cứ như nhất quyết bắt người ta trải nghiệm cảm xúc đại hỉ đại bi, đúng là tàn nhẫn tới cực điểm. Giờ y cũng đến Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành trong ngày như vậy, chẳng lẽ Sở Hưu có ý đồ gì với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành? Có điều mặc dù mọi người không có cảm tình gì với Sở Hưu, nhưng địa vị của y vẫn bày nơi đó, địa vị Trấn Võ Đường cũng đã củng cố, ngược lại có không ít gia chủ chưởng môn của các thế lực nhỏ khách khí tới chào hỏi vấn an Sở Hưu. Lúc này bên phía Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng đã nhận được tin Sở Hưu đích thân tới. Trong ngày như vậy, đương nhiên bọn họ không thể đuối Sở Hưu ra ngoài, cho nên đành phái người tới nghênh đón, hơn nữa còn phải là người có địa vị không thấp tới. “Sở đại nhân sao lại rảnh rồi tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của chúng ta? Không tiếp đón từ xa, mong ngài chớ trách” Một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng cao gầy đi ra, nở một nụ cười giả dối ra dấu xin mời với Sở Hưu. Sở Hưu cũng đã đọc qua tư liệu về Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, người này là trực hệ của Bạch gia, Bạch Hàn Phong, cũng có thực lực tông sư võ đạo. Tông sư võ đạo thế hệ trước của Bạch gia đã chết gần hết, bọn họ là người cùng bối phận với lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành , thậm chí có một số người còn là vẫn bối của hẳn. Thế nhưng đám người này lại không sống lâu bằng vị lão tổ này, bản thân còn chết trước. Còn thế hệ này Bạch gia không có thiên phú cao như đời trước, không mấy người có tư cách bước vào cảnh giới tông sư võ đạo. Bạch Hàn Thiên là người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo sớm nhất liền trở thành thành chủ, còn Bạch Hàn Phong bước vào cảnh giới tông sư võ đạo sau, không xuất hiện trong giang hồ, chỉ hầu hạ bên cạnh lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành . Sở Hưu cười nhẹ nói: "Nghe nói Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi tổ chức đại thọ cho lão tổ Bạch gia. Ngày đại hỉ trọng đại như vậy, cho dù Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi không mời ta, ta cũng phải tới một chuyến. ” Bạch Hàn Phong khóe miệng giật giật, ho khan một tiếng rồi nói: “Sở đại nhân hiểu lầm rồi, ai cũng biết Sở đại nhân vừa thành lập Trấn Võ Đường, mỗi ngày trăm công ngàn việc. Chút chuyện nhỏ như vậy đâu thể phiền ngài đi xa như vậy được. Bạch gia ta băn khoăn mãi, cuối cùng không dám mời ngài” Sở Hưu xua tay, cười ha hả nói: "Không sao, ngươi không mời chẳng phải ta vẫn tới à. Đúng rồi, mang lễ mừng lên đây” Mai Khinh Liên nhìn Sở Hưu, bộ dạng ngươi đang trêu ta à, chúng ta có chuẩn bị quà tặng gì? Sở Hưu vỗ vỗ đầu một cái nói: "Quên mắt, lễ mừng đang ở chỗ ta cơ mà” Nói xong Sở Hưu lấy một bình đan dược ra ném cho hbp nói: "Đan dược bí chế của Trấn Võ Đường, Thanh Long Ất Mộc Hồi Thiên Hóa Sinh Đan. Lão tổ Bạch gia lớn tuổi như vậy, khó tránh khỏi xuất hiện va chạm gì gì đó, ta đưa đan dược này đủ thành ý rồi chứ?” Bạch Hàn Phong sắc mặt tối săm lại, người ta tặng quà cũng có tặng đan dược, nhưng đan dược của người ta đều là để tu luyện, ngươi đưa một bình thuốc chữa thương là có ý gì? Bạn đang đọc truyện mới tại truyen. A-z-z. vn. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!