Xung quanh kẻ lang thang như vỡ tổ, một đám người vây quanh chụp ảnh. Thậm chí hơi bát quái hỏi: - Ai? Anh ta chữa cho anh xong chưa? - Đúng đúng đúng, anh được chữa chưa? Đối mặt một đống câu hỏi, kẻ lang thang lập tức. chân tay luống cuống, trước giờ anh đã bao giờ gặp tình huống thế này đâu, đã bao giờ gặp nhiều người như vậy... Người nào khi gặp anh mà không đi vòng qua. Chỉ thấy anh ta giương nanh múa vuốt khoa tay múa chân một phen, tiếp đó vội vàng đứng dậy rời đi. Kéo theo một thân gia sản, âm thanh lạch cạch đi về chỗ trú của mình. Lưu lại mọi người một mặt kinh ngạc! - Thực sự tốt rồi? - Khẳng định! Anh có nhìn rõ là người nào đã làm cho tay anh ta có thể động không? - Thần kỳ như vậy à? -Vừa rồi có chụp rõ mặt người kia không? ... Một đám người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy giật mình, bởi vì theo bọn họ nghĩ, cái này rất không thể tưởng tượng, mọi người gãy xương đi bệnh viện người nào không phải chụp ảnh, tiếp đó làm kiểm tra, cuối cùng phẫu thuật... Trên cơ bản các bước cần thực hiện là: Chụp ảnh! Phẫu thuật ! Nắn xương! Nẹp! Đỉnh cái đình! Đâu có giống người ta vừa rồi người trẻ tuổi đồng dạng, tạch tạch tạch một trận thao tác, liền tốt? Đây là cao thủ võ lâm à? Mọi người hơi không hiểu! ... ... Trở lại đại sảnh cấp cứu, Tần Duyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương: - Anh... Vừa rồi... Kia là? Thường Lệ Na thì là một mặt hưng phấn, cô chỉ thấy Trần Thương chỉ dùng tay cầm cầm nắn nắn đã xong rồi, cũng thực là chấn kinh! - Tiểu Trần... Không đúng! Trần đại hiệp? Ngươi vừa rồi đó là bí tịch võ lâm à? Không sai! Theo Thường Lệ Na, thao tác của Trần Thương vừa rồi đã vượt qua hiểu biết của cô, cô cũng chỉ nhìn thấy trên TV, mà lại là loại võ hiệp trên phim truyền hình, vai phụ bị thương, gãy cánh tay, tiếp đó nhân vật chính dùng một bộ thao tác mãnh như hổ đã chỉnh tốt! Trần Thương liếc mắt, cái gì là cái gì? -Phương pháp hồi hồi phục vị trí trí kia. Là kỹ xảo khoa chỉnh hình thường dùng. -Lúc đầu, tôi nghĩ là để anh ta vào chụp phim X-quang xem trước một chút có hay không gãy xương, thế nhưng người ka làm sao cũng không chịu đi vào, rơi vào đường cùng nên tôi cũng không thể làm gì khác hơn là hồi hồi phục vị trí trí cho anh ta, cũng may chỉ là trật khớp, không cần bó thạch cao cố định. - Làm gì mà huyền huyễn như cô nói! Trần Thương nhìn bộ dáng đó của Thường Lệ Na, nhịn không được cười nói. Thường Lệ Na sững sờ: - Thủ pháp hồi hồi phục vị trí trí? Đó chỉ là kỹ xảo trên TV, chứ ngoài đời làm gì có thủ pháp đó, ngay cả tôi cũng chưa thấy qua. Tân Duyệt trực tiếp cầm một cuộn băng gõ trên đầu Thường Lệ Na một cái, một bộ dáng người từng trải nói: - Không học thức thì đọc nhiều sách, đừng cứ cả ngày như vậy, rất mất mặt! Thường Lệ Na tủi thân sờ sờ đầu: - Ai, giấc mộng võ hiệp của tôi lại tan vỡ rồi! ... ... Trần Thương và Tân Duyệt thu thập một phen, sau đó từ cửa chính rời đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, Tần Duyệt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi: - Trần Thương, anh biết thủ pháp hồi hồi phục vị trí trí từ khi nào vậy? Thường Lệ Na không hiểu thú pháp hồi phục vị trí, thế nhưng là Tần Duyệt hiểu! Phải biết rằng Tân Duyệt đi theo Thạch Na là khoa chỉnh hình, cũng hiểu không ít vẽ chỉnh hình, mà kỹ thuật hồi phục vị trí này vốn đã khó học, hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại trên cơ bản người dùng không nhiều lắm. Phẫu thuật, lại có thể kiếm tiền bảo hiểm, tại sao không làm? Mà riêng thủ pháp hồi phục vị trí đã nguy hiểm, nếu như hồi phục vị trí thất bại, sẽ tạo thành tốn thương thần kinh ngoại biên, mạch máu, tổ chức lăn hai, từ đó tăng thêm bệnh tình. Với tư cách là một thủ đoạn chữa bệnh, nhưng không phải ai cũng nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng chỉ riêng thủ pháp hồi phục vị trí đã cần không ngừng luyện tập cùng đề cao, như vậy mới có thể luyện được kỹ thuật, Vương Hướng Quân có thể luyện ra thủ pháp hồi phục vị trí, cái này không thể không nhờ đến hàng ngàn hàng vạn người bệnh. Vì lẽ đó, thời gian dần qua, số người biết loại kỹ xảo hồi phục vị trí này càng ngày càng ít! Trần Thương nhìn dáng vẻ tò mò và ngưỡm mộ của Tần Duyệt, lòng hư vinh tăng lên, cảm giác đắc ý. Bên người có một cô gái ngưỡm mộ, cảm giác này thật tốt. Trần Thương cười nói: - Khi anh thực tập, trong khoa có một báo sĩ, cũng am hiểu về lĩnh vực này, cho nên anh đã học được từ anh ta, sau đó anh cũng đọc sách, tìm tòi - Hôm nay vừa khéo đụng phải, chỉ muốn dùng thử mà thôi, không ngờ hiệu quả thật không tồi. Trong lòng Tăn Duyệt cực kỳ thỏa mãn, Trần Thương càng lợi hại, cô càng vui vẻ. - Lợi hại! - Quá giỏi! - Anh thật giỏi! Trần Thương nhịn không được khụ khụ một tiếng, quá phận, liếm hơi nhiều rồi đó. Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi đến quán lẩu dê mới mở. [ Đinh! Nhiệm vụ trái tim của thăy thuốc hoàn thành, nhận được ban thưởng: Cấu trúc chỉ tiết các cơ quan trong giải phẫu thân thể con người, nhắc nhở, có thể tùy chọn một trong những hệ thống của thân thế: Ví dụ như hệ tiêu hoá, mạch máu, hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp,. . , sau khi giảng bài kết thúc, anh sẽ nắm giữ thuần thục hệ thống đó. ] Trần Thương nhìn thấy hệ thống nhắc nhớ, lập tức vui mừng! Đây là đồ tốt! Phản ứng đầu tiên Trần Thương nghĩ tới là hệ thần kinh! Với tư cách là lĩnh vực cực kỳ tra tấn người, cực kỳ học bá, hệ thần kinh hoàn toàn xứng đáng! Trần Thương đã vô số lần bị môn tâm tần học tra tấn, nằm giường là ngủ. Chẳng lẽ, bây giờ mình sẽ học luôn à? Thế nhưng... học xong môn này, trong đoạn thời gian này Trần Thương cũng không căn đến, đây là mấu chốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích một phen, bỗng nhiên nghĩ đến một hệ thống khác găn với hệ thần kinh: - Hệ thống tuần hoàn máu. Cái này là trước mắt mình cần nhất. Nghĩ đến mấy tháng sau phẫu thuật mạch máu lớn, Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lựa chọn hệ thống tuần hoàn máu. Kỳ thật, đều dùng rất tốt. Trần Thương nhìn mỗi một hệ thống đều trông mà thèm. Không sai, chỉ có thể lựa chọn một cái thích hợp nhất đối với mình. [ Lựa chọn hệ thống tuần hoàn máu! ] ... Tần Duyệt nhìn Trần Thương ngồi ngẩn người, tò. mò hỏi - Thế nào? Anh không đói bụng hả? Trần Thương lắc đầu cười nói - Không phải! Tần Duyệt ồ một tiếng: - Em cho là anh không đói bụng đâu, không đói bụng thì đưa đồ ăn cho em, chớ lãng phí! Trần Thương lập tức im lặng: -... Có một bạn gái ham ăn là thể nghiệm gì? Trần Thương bất đắc dĩ! Nhìn Tân Duyệt, thở dài, cô không phải tiểu liếm chó, cô là chó săn nhỏ! Lúc ăn cơm, bỗng nhiên Tăn Duyệt tâm huyết dâng trào: - Trần Thương, đây là đốt xương thứ mấy? Trần Thương im lặng, liếc mắt: - Em coi là người à? Anh làm gì có thời gian đi nghiên cứu xương dê? Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z. _z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!