Bốn võ giả Nội Cương cảnh vây công một võ giả Tiên Thiên cảnh, chuyện này đừng nói nhìn, nghe cũng thấy bắt nạt người ta. Thật ra cũng trách Sở Hưu không may, đại đa số những người tham gia truy tìm đều là dưới Nội Cương cảnh, bốn võ giả này vì bên ngoài trời đang mưa to, lười tìm kiếm trong mưa thế này nên tập trung lại một chỗ, định tránh mưa một lúc rồi tính. Dù sao chỉ cần tìm được Sở Hưu, nhưng võ giả khác đương nhiên sẽ đánh tiếng báo tin cho bọn họ. Cho nên bên này vừa có động tĩnh đã trực tiếp dẫn bốn võ giả Nội Cương cảnh đến. Một người trong nhóm bốn đó cười lạnh nói: “Chư vị, tạm thời không nói ai trong chúng ta lấy hộp báu trên người Sở Hưu, nhưng tính mạng hắn Bắc Lăng Nhạc gia chúng ta muốn!” Ba người khác không quan tâm gật đầu, dù sao với bọn họ có lấy mạng Sở Hưu không không quan trọng, bọn họ đến chủ yếu là vì hộp báu. Có vẻ như bọn họ cũng từng nghe nói khi đoạt bảo tại Lữ Dương Sơn, Sở Hưu đã đắc tội với người của Bắc Lăng Nhạc gia. Bị đối phương giết ba võ giả Tiên Thiên, làm trọng thương một, thậm chí hộp báu trong tay Sở Hưu kia cũng cướp từ tay người của Bắc Lăng Nhạc gia. Nhạc gia muốn tính mạng đối phương vãn hồi lại chút thể diện, chuyện này cũng rất bình thường. Ngay lúc bốn người chẳng để Sở Hưu trong mắt đang thương lượng xem nên giết y ra sao, Sở Hưu lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe sát cơ, đao mang đỏ rực đã chém thẳng về phía võ giả Nội Cương cảnh của Bắc Lăng Nhạc gia! Đây là một đao ngưng tụ tất cả lực lượng của Sở Hưu, một đao đỉnh phong cực hạn của y, Thanh Long Xuất Hải, Vũ Lạc Phi Hồng! Võ giả Nội Cương cảnh của Nhạc gia kia còn đang chắp tay với ba người khác, cảm tạ bọn họ nể mặt mình, nhưng chỉ chớp mắt đao thế của Sở Hưu đã lướt tới trước mặt hắn. Đao quang màu đỏ diễm lệ như một con thanh long đẫm máu ẩn sâu dưới mặt biển, lúc không xuất thủ lặn xuống tận vực sâu cửu y,khi xuất thủ lại phá hải hiện ra, bay thẳng tới chín tầng trời! Đặc biệt là sát khí cùng tà khí Sở Hưu dùng Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt ngưng tụ thành rồi tập trung trên lưỡi đao càng khiến một đao xuất ra ẩn chứa lực lượng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Võ giả Nội Cương cảnh của Bắc Lăng Nhạc gia thầm giật mình, vô thức lui lại phía sau, trường kiếm trong tay bùng lên một luồng sáng xanh, chín đóa kiếm hoa đã nở rộ trước người. Cương khí của võ giả Nội Cương cảnh mặc dù không cách nào phóng ra ngoài nhưng vẫn có thể ngưng tụ trên binh khí. Song kết quả khi đao kiếm chạm nhau, lực lượng trong đao thế của Sở Hưu ầm ầm bọc phát, lực lượng của Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt lập tức chấn vỡ cương khí, trường kiếm trên tay võ giả Nội Cương cảnh kia cũng ầm ầm vỡ vụn! Trong lòng kinh hãi, võ giả Nội Cương cảnh của Bắc Lăng Nhạc gia vô thức né tránh, Sở Hưu cũng không ham chiến, nhân cơ hội này trực tiếp trốn vào con đường nhỏ ở khu rừng bên cạnh. Ba người khác đang định ra tay, nào ngờ vị võ giả của Bắc Lăng Nhạc gia kia chỉ ngăn được một chiêu đã phải né tránh. Ba người kia đều oán hận nói: “Lão Nhạc, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Võ giả Nội Cương cảnh lại bị võ giả Tiên Thiên ép lui, Nhạc gia các người không muốn báo thù à?” Võ giả Bắc Lăng Nhạc gia nghe vậy thẹn quá hóa giận nói: “Các ngươi thì biết gì? Tên Sở Hưu kia rất kỳ quái! Vừa rồi lực lượng một đao của hắn cực kỳ kinh người, hơn nữa hắn còn có một loại bí pháp có thể dùng cảnh giới Tiên Thiên bộc phát ra uy năng sánh được với cương khí. Vừa rồi nếu ta không lùi, đao thế kia có thể chém ta bị thương! Các ngươi không nghĩ lại thử xem, nếu Sở Hưu kia là hạng đơn giản, liệu trên Lữ Dương Sơn có thể khiến cả Thiếu trang chủ cùng người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng kinh ngạc không?” “Đừng nói nhảm nữa! Đuổi theo!” Ba người kia cũng chẳng muốn nhiều lời với người của Bắc Lăng Nhạc gia, lập tức đuổi theo Sở Hưu. Lúc này Sở Hưu còn muốn cảm tạ thời tiết ngày hôm nay, cảm giác của võ giả Nội Cương cảnh cực kỳ nhạy cảm nhưng giờ ngoài trời mưa to, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng tới các giác quan của bốn người kia, đồng thời che giấu đôi chút vết tích của Sở Hưu. Điều này cũng khiến cho trong rừng rậm bốn người nhất thời không đuổi kịp Sở Hưu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, trực tiếp phân tán ra, bắt đầu vây quanh khu rừng tìm kiếm vào khu vực trung tâm. Lâm Trung Quận mặc dù tên là Lâm Trung Quận, nhưng đó là khi Bắc Yên mới dựng nước, nơi này đại đa số là núi hoang rừng rậm, ít người qua lại. Nhưng lúc này Lâm Trung Quận đã chẳng còn rừng rú rậm rạp gì, bốn người liên thủ tìm tòi, sớm muộn gì cũng ép được Sở Hưu ra ngoài! Trong khu rừng, thần sắc Sở Hưu vô cùng lạnh lùng, không hề bối rối, chỉ có trầm tĩnh. Xung quanh sát khí nồng đượm đập thẳng vào mặt, khí tức hơi mơ hồ nhưng Sở Hưu đã có thể cảm giác thấy đối phương đang định bao vây bản thân. Không phải Sở Hưu chưa từng giết Nội Cương cảnh, mặc dù lúc giết Hứa Trọng Dương, Sở Hưu cực kỳ gian nan nhưng sau khi giết hắn y cũng có không ít kinh nghiệm đối phó với võ giả Nội Cương cảnh. Mà sau khi y luyện hóa Tử Diệp Thù Du, thực lực cũng tăng tiến rất nhiều. Theo Sở Hưu, nếu chỉ là một trong bốn võ giả Nội Cương cảnh này thật ra còn chẳng bằng Hứa Trọng Dương. Dù sao Hứa Trọng Dương kia cũng xuất thân Cự Linh Bang, võ giả trong Nhân Hòa Lục Bang cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, thực lực Hứa Trọng Dương mạnh hơn đám võ giả xuất thân gia tộc bình thường này nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là bảy mươi hai thức Cự Linh Võ Điển của Cự Linh Bang, võ điển này do cường giả bao đời của Cự Linh Bang soạn thành, bao dung vạn vật, cường đại dị thường. Cho nên xét theo công pháp, Hứa Trọng Dương chiếm ưu thế hơn hẳn. Lúc trước Sở Hưu có thể xử lý Hứa Trọng Dương, giờ muốn một chọi một g iết chết bọn họ cũng không khó. Nhưng quan trọng là giờ bốn người liên thủ, Sở Hưu cũng chỉ có đường bỏ trốn giữ mạng, nhất định phải tìm cách đánh tan từng kẻ này. Cảm giác được một luồng sát cơ càng lúc càng áp sát, Sở Hưu cố ý lưu lại kha khá vết tích trên mặt đất khiến võ giả kia đuổi theo. Sau khi cơn mưa cọ rửa, vết tích bị một người đi qua sẽ lập tức bị rửa sạch. Sau một lượt như vậy, một người trong số đó đã kéo giãn khoảng cách với ba người phía sau. Sở Hưu dừng bước trở về, mai phục trên một gốc cây, một lát sau đã có võ giả đuổi theo, chính là võ giả Bắc Lăng Nhạc gia kia! Dấu vết lui lại thật ra có điểm khác với những vết tích bình thường, nhưng có cơn mưa tẩy rửa, mọi dấu vết đều trở nên nhạt đi đôi chút, võ giả này cũng không kịp quan sát kỹ, tiếp tục truy đuổi theo dấu vết sót lại. Ngay lúc hắn đi ngang qua góc cây Sở Hưu mai phục, Sở Hưu đột nhiên hành động, khí thế trên người ầm ầm bùng phát, Hồng Tụ Đao chém xuống, mưa to xung quanh đều bị uy thế đao này triệt để tách ra, sát khí xé rách màn mưa chém thẳng về phía võ giả Bắc Lăng Nhạc gia kia. Một đao bất thình lình cùng sát khí đột nhiên bộc phát khiến cảm giác báo động bùng lên trong lòng võ giả Bắc Lăng Nhạc gia. Thế nhưng đao thế của Sở Hưu thật sự quá mức âm tàn nhanh chóng, đến lúc hắn quay đầu lại đao của Sở Hưu đã tới người! Trong lúc vội vàng, võ giả Nội Cương cảnh Nhạc Gia này chỉ kịp xuất một chưởng ra, cương khí màu xanh hiện lên trên lòng bàn tay hắn, định đánh lệch đao của Sở Hưu ra. Đáng tiếc đã chậm! Binh khí của hắn là kiếm, lúc đầu ở Nhạc gia hắn cũng chủ tu kiếm pháp, công phu quyền cước chỉ qua quýt bình bình, căn bản không cách nào sánh nổi Hứa Trọng Dương. Ngày trước Hứa Trọng Dương có thể dùng tay không chụp vào khiến Hồng Tụ Đao của Sở Hưu suýt nữa rời tay, còn lúc này một chưởng của võ giả Bắc Lăng Nhạc gia đánh xuống lại trực tiếp bị sát khí triệt tiêu, ngược lại khiến tay trái hắn đầm đìa máu tươi. Đao quang đỏ tươi chém xuống, cho dù võ giả Bắc Lăng Nhạc gia cố công chạy trốn nhưng vẫn bị đao quang chém trúng, lập tức rên lên một tiếng, một cánh tay bay thẳng sang bên, máu tươi b ắn ra. Bị chém rụng một cánh tay, võ giả Bắc Lăng Nhạc gia lại nổi hung tính, trực tiếp lấy tay phải dùng chỉ làm kiếm, thi triển Trấn Sơn Kiếm Quyết của Bắc Lăng Nhạc gia bọn họ, chỉ kình tuy nhỏ nhưng hùng dũng mạnh mẽ, điểm lên Hồng Tụ Đao của Sở Hưu phát lên tiếng keng keng không dứt, khiến thân hình Sở Hưu lui lại phía sau. Lúc này Sở Hưu lại nhân cơ hội trực tiếp thu đao vào vỏ, Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ thi triển ra, hai tay quấn quanh, mặc cho Trấn Sơn Kiếm Pháp hùng dùng mạnh mẽ thế nào, võ giả Nhạc gia kia chỉ còn một cánh tay cũng không cách nào tránh thoát đòn cầm nã của Sở Hưu, bị Sở Hưu trực tiếp xé đứt cánh tay phải! Đối với võ giả mà nói, hai tay bị phế không khác gì cái chết, nhưng cũng không thể không nói sinh mệnh lực của võ giả Nội Cương cảnh cực kỳ ngoan cường, cho dù không có hai tay hắn vẫn truyền nội lực vào hai chân, đá về phía Sở Hưu. Hắn không muốn liều mạng, chỉ định tìm đường sống. Với trạng thái hiện giờ của bản thân hắn, chạy cũng chẳng thoát, chỉ có cách cuốn lấy Sở Hưu, kéo ba người khác tới đây, lúc đó hắn có thể sống mà Sở Hưu chắc chắn phải chết! Thấy cảnh này, Sở Hưu lập tức cau mày, không thể một đòn giế t chết, đối phó với võ giả Nội Cương cảnh sẽ rất phiền phức. Đương nhiên cũng chỉ là phiền phức mà thôi, võ giả Bắc Lăng Nhạc gia kia chưa từng học bất cứ môn cước pháp nào lại đơn thuần muốn cuốn lấy Sở Hưu, rõ là không thể nào. Chỉ vài chiêu đã bị Sở Hưu đâm thẳng đao vào trong ngực. Ngay lúc hắn sắp tắt thở, ba bóng người nhanh chóng lao tới, còn bản thân hắn lại chỉ có thể mang theo nỗi bất cam lặng lẽ nhắm mắt. Chỉ chậm một bước nữa thôi!