Một lần không thẳng lại đánh lần nữa, ngươi chơi trò gì ở đây đây? Tầng Kiếm Sơn Trang các ngươi có thể không cần thể diện, nhưng liên minh Đông Tề chúng ta không đợi nổi đâu!” Mặc dù trước khi tỷ thí không nói bị đánh rớt khỏi lôi đài có tính là thua không. Nhưng trước mắt bao người như vậy, Trình Đình Sơn bị một kiếm Thẩm Bạch đánh bay, rơi xuống dưới lôi đài. Nếu như vậy còn chưa tính là thua, rõ ràng là vô lý. Trình Đình Sơn sắc mặt đỏ bừng, hẳn là trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, lại là tiền bối trong giang hồ; thế nhưng hôm nay lại thua trên tay một tiểu bối như Thẩm Bạch ngay trước mặt mọi người, coi như mất hết thể diện. Mọi người ở đây bất kể Trình Đình Sơn có khinh địch hay không, còn thủ đoạn gì nữa không. Dù sao rong mắt bọn họ, Trình Đình Sơn ngươi đã thua. Hừ lạnh một tiếng nặng rề, Trình Đình Sơn đi sang một bên, ôm sắc mặt đen kịt ngồi xuống. Hạ Hầu Trấn cười lớn nói; "Không ngờ Thương Lan Kiếm Tông còn có tuấn kiệt như Thẩm Bạc tiểu hữu. Mặc dù Liễu chưởng môn đã tạ thế nhưng linh hồn ông ấy trên trời chắc sẽ rất vui mừng. Thẩm tiểu hữu thắng ván này, ván tiếp tới ai?” Lúc này Thẩm Bạch đột nhiên nói: “Tại hạ không phải đến để tranh đoạt chức minh chủ. Với bối phận và kinh nghiệm của tại hạ cũng không đủ tư cách đảm nhiệm chức minh chủ này. Hạ Hầu gia chủ, liên minh này do ngài đề xuất, do ngài bỏ bao công sức tập hợp, Về tình hay về lý cũng nên do ngài làm minh chủ. " Nếu Liễu Công Nguyên thấy biểu hiện hôm nay của Thẩm Bạch chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trước kia Thẩm Bạch rất ít nói, làm việc đơn giản thô bạo, không suy nghĩ tới hậu quả. Nhưng giờ Thẩm Bạch đã biết cách dùng suy nghĩ của chưởng môn làm việc. Thương Lan Kiếm Tông đang lúc suy yếu, Thẩm Bạch lại là một tiểu bối, cho dù thực lực có mạnh nhưng nếu thật sự giao thủ, mọi người chưa chắc đã thua. Trình Đình Sơn thua chẳng qua do khinh địch mà thôi. Cho nên nếu khăng khăng tranh đoạt chức minh chủ này, Thẩm Bạch chưa chắc đã có kết cục tốt. Ngược lại mình lộ diện dùng thực lực mạnh nhất đánh bại Trình Đình Sơn, được mọi người ở đây để ý, kiếm được danh tiếng cho Thương Lan Kiếm Tông. Còn giờ mình lui một bước, lại nhận được hảo cảm của Hạ Hầu Trấn, cớ sao không làm? Quả nhiên nghe Thẩm Bạch nói vậy, Hạ Hầu Trấn lập tức tỏ ra vui mừng. Gia chủ Lục gia vốn đứng về phía Hạ Hầu Trấn, nghe thấy lời này cũng lập tức đứng dậy phụ họa: “Thẩm chưởng môn nói không sai, vì chuyện liên minh Hạ Hầu huynh đã chạy đông chạy tây mới tập trung được chúng ta về chỗ này. Xét theo mức độ hiểu biết về liên minh, chư vị ở đây không ai bằng Hạ Hầu huynh, để người khác làm minh chủ không thể chu toàn được” Sau khi Trình Đình Sơn mất mặt trọng thương, mọi người không ai đứng ra phản đối. Người có nhiều tâm tư nhất ở đây vốn chính là Trình Đình Sơn. Những người còn lại hoặc có lập trường khác chỉ định xem trò hay; hoặc thật sự có thù oán với Sở Hưu, không để ý tới chuyện ai làm minh chủ, miễn Sở Hưu chết là được. Cho nên cứ như vậy, ngược lại không ai đứng ra phản đối, chỉ có Trình Đình Sơn sắc mặt đen kịt. Hạ Hầu Trấn mỉm cười đứng chắp tay nói: "Mỗ may mắn được chư vị nâng đỡ trở thành minh chủ. Mỗ chắc chắn sẽ dẫn dắt chư vị giết chết yêu nhân Ma đạo Sở Hưu kia, hủy diệt Quan Trung Hình Đường, trả lại trong sạch cho giang hồ!” Ngoài Quan Trung Thành, trước đây nơi này là rung tâm của ba nước, cực kỳ phồn hoa, nhưng lúc này Quan Trung Thành lại hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như không có thương nhân qua lại. Khách thương qua lại giữa ba nước không phải kẻ ngu, giờ trên giang hồ thần hồn nát thần tính, ai mà biết Sở Hưu có thoát nối kiếp này hay không? Lúc này thậm chí đã thăng cấp tới võ lâm Chính đạo tranh đấu với nhánh Ẩn Ma, không chừng đánh tới cuối ngay cả cường giả Chân Hỏa Luyện Thần còn xuất thủ trực tiếp đập nát Quan Trung Hình Đường. Lúc này bọn họ còn tới Quan Trung Hình Đường, chẳng phải tự tìm đường chết thì là gì? Đương nhiên căn cứ theo lời những người biết chuyện, thực ra trận chiến này đã có cường giả Chân Hỏa Luyện Thần xuất thủ, chính là Hư Vân thủ tọa Vọng Niệm Thiền Đường của Đại Quang Minh Tự cùng Ngụy Thư Nhai của nhánh Ẩn Ma. Có điều chuyện này không có người chứng kiến, cho nên đại đa số mọi người cho rằng đây chỉ là tin đồn. Đứng trên tường của Quan Trung Thành, một số võ giả Quan Trung Hình Đường vẻ mặt nghiêm nghị. Kẻ muốn trốn đã trốn, người không trốn không phải trung thành với Sở Hưu mà là trung thành với toàn bộ Quan Trung Hình Đường. Còn một phần người là không nỡ rời bỏ vị trí và đánh mất địa vị hiện tại, không muốn đi, muốn đặt cược Sở Hưu sẽ thắng. Sở Nguyên Thăng cũng đứng trên đầu tường, vẻ mặt buồn thiu nhìn Sở Hưu nói: “Ngươi đã nói ngươi sẽ không lừa ta cơ mà, giờ mọi chuyện là sao đây? Đây là ân oán giữa nhánh Ẩn Ma cùng toàn bộ tông môn Chính đạo, thế nhưng lại kéo toàn bộ Quan Trung Hình 'Đường vào. Ngươi thua, toàn bộ Quan Trung Hình Đường sẽ bị hủy diệt!” Sở Hưu thản nhiên đáp: “Sở đại ca, đừng ngốc nữa, giờ ngươi còn không thấy rõ hay sao? Thời gian trung lập của Quan Trung Hình Đường đã qua, Quan Trung Hình Đường nhất định phải tìm một chỗ dựa. Hoặc là Chính hoặc là Ma. Cho dù ta không ở Quan Trung Hình Đường, không có Quan đường chủ, ngươi nghĩ Quan Trung Hình Đường vẫn giữ được cơ nghiệp của mình hay sao? Vẫn phải lựa chọn gia nhập dưới trướng vào một phe nào đó thôi. Rốt cuộc gia nhập dưới trướng ta hay đi thần phục đám tông môn Chính đạo. Sở đại ca, chẳng lẽ giờ ngươi còn không hiểu hay sao? Chuyện Sở Cưỡng Ca năm xưa, người khác không biết chẳng lẽ ngươi cũng không biết à?" Sở Nguyên Thăng chán nản ngồi xuống, bởi vì hắn hiểu rất rõ cách làm của đám tông môn Chính đạo. Bạn đang đọc truyện ở truyen. A_z. z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!