Tiểu tử Sở Hưu, ngươi nhận được truyền thừa của Độc Cô giáo chủ, coi như nhân họa đắc phúc. So với người bình thường, ngươi càng thích hợp ngưng tụ thứ này. Có điều ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả của nó đi, một khi thất bại thậm chí sẽ ảnh hưởng tới cảnh giới cùng căn cơ của ngươi hiện giờ. Sở Hưu gật nhẹ đầu, cầm bí điển trở lại nơi bế quan, vừa đọc vừa nghĩ, một kế hoạch chậm rãi thành hình trong đầu y. Cùng lúc, bên phía Thương Lan Kiếm Tông, sau khi Liễu Công Nguyên ra đi, toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông đều phủ một màu trắng. Hơn nữa thời gian cấp bách, bọn họ thậm chí còn không có thời gian tổ chức đại táng cho Liễu Công Nguyên. Thẩm Bạch phải lên đường tới Đông Tề, chuyện tông môn chỉ có thể giao tạm cho các đệ tử khác xử lý. Ngày thường Thẩm Bạch luôn thích mặc áo trắng, giờ hẳn mặc đồ tang cũng không khác mấy. Nhấc tới liên minh Đông Tẽ, bất luận tốc độ hay những thứ khác đều không bằng Bắc Yên. Tại Bắc Yên, Nhiếp Nhân Long dùng thanh danh bản thân, tiếng tăm của Tụ Nghĩa Trang, lại có Đại Quang Minh Tự chống đỡ mới dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Còn bên phía Đông Tê, mặc dù thực lực Hạ Hầu thị mạnh hơn Tụ Nghĩa Trang, nhưng tiếng tẩm lại kém xa Tụ Nghĩa Trang. Huống hồ Đông Tề đất rộng người đông, Sở Hưu chỉ giết mấy người chứ kiếm pháp hải đại khai sát giới khắp Đông Tẽ, cho nên người xem trò hay vẫn nhiều hơn người thật sự định ra tay. Lúc này trong Nam Thương Hạ Hầu thị, Hạ Hầu Trấn đau đầu xoa xoa trán. Thời gian vừa qua xây ra quá nhiều chu lại phải phụ trách chuyện liên minh, quả thật bận bịu. Mỗi ngày đều có thế lực võ lâm lớn lớn nhỏ nhỏ đến đây, của ó người thật sự muốn gia nhập liên minh, có kẻ lại ôm ý muốn kiếm lợi lộc, có người lại vì thanh danh. Thậm chí có tên còn định tranh đoạt chức minh chủ với hắn, tất cả những chuyện này đều khiến Hạ Hầu Trấn cực kỳ đau đầu. Tin tức liên minh Bắc Yên bị hủy diệt đã truyền lại, có điều Hạ Hầu Trấn không sợ. Sở Hưu vừa diệt Bắc Yên xong cũng chẳng kịp tới Đông Tề làm càn, hơn nữa hoàn cảnh Đông Tẽ phức tạp hơn Bắc Yên nhiều. Y mà tới Đông Tê là tự tìm đường chết. Có điều lúc này Hạ Hầu Trấn còn hâm mộ Nhiếp Nhân Long, đương nhiên không hâm mộ chuyện bị Sở Hưu tập kích, mà hâm mộ bên Nhiếp Nhân Long có Đại Quang Minh Tự làm chỗ dựa, vậy nên chuyện liên mình mới được tiến hành thuận lợi như vậy. Còn bên phía hẳn không có tông môn như Đại Quang Minh Tự ra tay giúp đỡ. Dám người Thuần Dương Đạo Môn hết sức bảo thủ, thà tự xuất thủ cũng không muốn gia nhập liên minh. Còn Chân Vũ Giáo rõ ràng là đứng đầu Đạo Môn ở Đông Tẽ, thậm chí là quốc giáo của triều đình Đông Tẽ nhưng lúc này lại giả câm giả điếc, cứ như không. biết chuyện này. Mình đã phái người tới môn phái mời, thế nhưng Chân Vũ Giáo không phái ai có tiếng nói ra gặp. Lúc này một đệ tử đi tới nói: “Gia chủ, người bên ngoài lại thúc giục rốt cuộc lúc nào liên minh mới chính thức bắt đầu?" Hạ Hầu Trấn cau mày nói: "Còn chưa đủ người cơ mà, đám người này gấp cái nỗi gì? Người tới mời Thương Thủy Doanh thị cùng Cái Bang đã về chưa?" Đệ tử kia gật đầu nói: “Thưa gia chủ, đã về rồi, nhưng Thương Thủy Doanh thị nói gia tộc bọn họ có chuyện quan trọng cần xử lý cho nên tạm thời không thể tham gia liên minh, chỉ đáp ứng phái Doanh Bạch Lộc tới quan chiến. Về phần Cái Bang, bọn họ nói không tìm thấy. bang chủ, phải đợi bọn họ một tháng, tìm được bang chủ mới trả lời được” Hạ Hầu Trấn vung ta, hừ một tiếng nói: "Nếu không muốn đến thì thôi, liên minh lập tức mắt đầu!" Trong đại trạch của Hạ Hầu thị, vô số võ giả qua lại tới lui. còn náo nhiệt so với ở Tụ Nghĩa Trang. Giờ trong Hạ Hầu thị gia chủ là Hạ Hầu Trấn nhưng trong Hạ Hầu thị còn một vị lão tổ. Có điều Hạ Hầu thị tu luyện Ngự Thần Thuật, về mặt cơ thể không mạnh. Cơ thể vị lão tổ kia đã suy yếu, mặc dù lực lượng nguyên thần vẫn hết sức cường đại nhưng đã không thể thường xuyên lộ diện, tiêu hao tâm huyết. Cho lên phần lớn sự tình trong Hạ Hầu thị đều giao cho Hạ Hầu Trấn cùng các trưởng lão của Hạ Hầu thị. Đối với vị lão tổ Hạ Hầu thị này, tâm tình Hạ Hầu Trấn cũng cực kỳ phức tạp. Nếu không có vị lão tổ này, hẳn có thể không cần lo lắng gì về đám trưởng lão đáng ghét kai, trực tiếp biến Hạ Hầu thị này thành của riêng mình. Mấy lão già kia ỷ có lão tổ sau lưng mới có thể lớn lối không nể, mặt hẳn như vậy. Nhưng nếu Hạ Hầu thị bọn họ không có vị lão tổ này trấn thủ, chắc chắn uy danh cũng sẽ gặp đả kích rất lớn. Chí ít khi Hạ Hầu thị chưa có vị cường giả Chân Hỏa Luyện Thần thứ hai, sự tồn tại của lão tổ Hạ Hầu thị là tất yếu. Trong một đại viện riêng của Hạ Hầu thị, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Hầu Trấn đi lên giữa đài, trầm giọng nói: "Chư vị, chắc mọi người cũng nghe tin bên Bắc Yên truyền tới. Sở Hưu quả thật phách lối cưỡng vọng tới không giới hạn nữa rồi, Nhiếp huynh của Tụ Nghĩa Trang đã chết thảm trong tay hắn. May mà võ lâm Đông Tê thế lớn, Sở Hưu kia còn chưa dám tới làm càn, nhưng những nợ máu mà hẳn gây ra không thể không trả được! Hôm nay Hạ Hầu thị ta suất lĩnh võ lâm Đông Tề ta thành lập liên minh tiến đánh Quan Trung Hình Đường, vây giết hung đồ Ma đạo Sở Hưu, mong chư vị giúp sức!" Trong số những người bên dưới, một người trung niên áo lam lập tức đứng ra nói: "Hạ Hầu gia chủ nói không sai, tên Sở Hưu này hung ác thành tính rồi, trong Tiểu Phàm Thiên, Lục gia ta không trêu gì tới hắn nhưng cũng bị hắn giết sạch, quả thật rất quá đáng!” Ân oán giữa Cao Bình Lục gia và Sở Hưu là trong. Tiểu Phàm Thiên. Không hiểu sao người của Lục gia bị Sở Hưu giết sạch, chuyện này khiến người của Lục gia hận tới nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z. _z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!