Ngươi mở miệng đưa một bậc thang cho mọi người cùng xuống, ta sẽ nể mặt. Nhưng ba tên ngu ngốc này đã nói tới không còn đường lui nữa, ngươi bảo ta làm thế nào đây? Người, giờ ta đã giết. Nếu Đạo môn muốn gây sự với ta, vậy ta cũng đón tiếp thôi. Nói câu này hơi cuồng vọng, tông sư võ đạo ư? Ta đã giao đấu với đâu chỉ một hai người!” Một số người từng tham gia trận chiến sở Hắc Ma Tháp lập tức liên tưởng tới chuyện lần trước. Thủ toa Đạt Ma Viện Hư Hành bị chính bảy thanh ma đao quỷ dị sau lưng Lâm Diệp đánh trọng thương. Mọi người xung quanh không ai biết cái giá phải trả khí sử dụng bảy thanh ma đao này. Dù sao theo bọn họ thấy, lực uy hiếp của Sở Hưu đã không khác gì tông sư võ đạo. Ngay lúc giương cung bạt kiếm này Hoàng Phủ Duy Minh giữ chặt Quảng Ninh đạo nhân lại, trầm giọng truyền âm: “Quảng Ninh đạo trưởng, đừng xúc động. Ngươi cũng đã nói rồi mà, sau khi tiến vào Tiểu Phàm Thiên mọi người không phải đến để trừ ma vệ đạo. Đám người Thuần Dương Đạo Môn tự tìm đường chết, ngươi đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, giờ còn muốn nhúng tay sâu hơn nữa hay sao? Nghe lời khuyên của ta đi, chuyện này dừng ở đây thôi. tên Lâm Diệp kia là tuấn kiệt do nhánh Ẩn Ma bồi dưỡng ra, đừng coi hắn như tiểu bối bình thường. Thực lực Hư Hành ngươi cũng biết rồi đó, tu vi Kim Cương Phật Diễm trấn tà tru ma, khi đối địch với võ giả tu luyện ma công uy thế tăng cường ba phần, thế nhưng Hư Hành cũng trọng thương dưới ma đao của tiểu tử này. Cho dù ngươi không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho Chân Vũ Giáo các ngươi chứ. Một khi ngươi gặp vấn đề gì trong Tiểu Phàm 'Thiên, vậy hai đệ tử trẻ tuổi của Chân Vũ Giáo các ngươi sẽ không còn chỗ dựa nữa” Lần này Uất Trì Phong lại không đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khuyên nhủ: “Đúng đấy lão đạo, ngươi phải tỉnh toán một chút, cho dù ngươi có muốn động thủ với tên tiểu tử kia cũng không cần phải vội. Sau này còn cơ hội, không cần gấp” Hoàng Phủ Duy Minh cùng Uất Trì Phong đương nhiên không có hảo tâm suy nghĩ thay cho Quảng Ninh đạo nhân. Bọn họ giữ Quảng Ninh đạo nhân lại là vì sợ Quảng Ninh đạo nhân giao thủ với Lâm Diệp thật, không ai phá trận, bọn họ cũng chẳng vào được sơn cốc. Một nơi giữ được trận pháp hoàn chỉnh sau đại kiếp nạn thượng cổ như vậy, bên trong chắc chắn không ít đồ tốt. Quảng Ninh đạo nhân không phải người của Thuần Dương Đạo Môn, hẳn cũng nghe theo lời khuyên. Cuối cùng Quảng Ninh đạo nhân buông lỏng cánh tay cầm đạo kiếm ra, quay người lại không nói một lời tiếp tục phá trận. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng thở phào một hơi. Dù sao khi Quảng Ninh đạo nhân đang khai mở trận pháp bọn họ cũng có thể đi theo húp. miếng canh. Nếu Quảng Ninh đạo nhân giao thú ngươi chết ta sống với Lâm Diệp, bọn họ chỉ có thể đứng xem, thậm chí canh cũng chẳng húp được. Trong số mọi người ở đây chỉ có Lã Phụng Tiên lén lút lau mồ hôi lạnh. Sở huynh có vẻ càng ngày càng bá đạo, hình như sau khi hẳn dùng thân phận Ma đạo lộ diện phong cách hành xử đều gần với Ma đạo hơn. Không, phải nói còn quyết liệt bá đạo hơn cả Ma đạo. Quảng Ninh đạo nhân quay người tiếp tục phá giải trận pháp. Khoảng một canh giờ sau, trận pháp. trong sơn cốc phát ra một tiếng vang nhẹ, tỏa ra ánh sáng vạn trượng Mọi người xung quanh hai mắt sáng lên, trận pháp đã khai mở. “Theo trận pháp giải khai, cửa vào sơn cốc lại phát sinh chút thay đổi. Toàn bộ cửa vào như một mặt nước dậy sóng, Quảng Ninh đạo nhân dẫn đầu vươn tay ra, trực tiếp, xuyên qua làn sóng gợn, không có bất cứ dị thường gì Tiếp đó hãn trực tiếp bước vào mặt nước dậy sóng kia. 'Đám người Uất Trì Phong thấy thế cũng bước vào, sau mặt nước gợn sóng là một mùi thơm ngạt ập tới Cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người là một khung trời chim hót hoa nở, đẹp đế như thế ngoại đào viên. Trong Tiểu Phàm Thiên đại đa số cảnh tượng đều. là khung cảnh cũ nát, cũng như Linh Bảo Quan và Hắc Ma Tháp mà Sở Hưu đi qua lúc trước, đều đã tan hoang không ra hình dạng gì nữa. Còn trong sơn cốc trước mắt lại được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, đập vào mắt là suối cầu nhỏ, chim hót hoa nở, khung cảnh như trong cõi tiên. Có điều trong sơn cốc có lớp lớp sương mù, khiến mọi người không thể nhìn rõ sự vật phía trước, có điều vẫn thấy rõ những đình đài lầu các phía xa. Mọi người ở đây lập tức phấn chấn tinh thần, "rong Tiểu Phàm Thiên rất hiếm thấy di tích bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Bảo tồn càng hoàn chỉnh chứng mình lợi ích trong đó càng nhiều. Lần này xem như bọn họ nhặt được bảo vật rồi. Mọi người nghĩ vậy cũng lập tức chạy vào trong sơn cốc. Hình ảnh đập vào mắt là một cây cầu nhỏ. cùng một con sông nhỏ rộng chừng vài trượng. Có điều nước sông lại đục ngầu, không nhìn rõ bên trong có gì. Cây cầu nhỏ kia cực kỳ tỉnh xảo, bên trên khắc đầy các loại phù văn, bên cầu còn có một tảng đá lớn. Quảng Ninh đạo nhân đi phía trước nhất nhìn chăm chằm vào phù văn trên cầu, lông mày nhíu chặt, không tiếp tục tiến lên. Uất Trì Phong cùng Hoàng Phủ Duy Minh biết Quảng Ninh đạo nhân chắc chẩn đã phát hiện điều gì, cho nên cả hai đều không thúc giục. Có điều cây cây kia thật sự rất nhỏ, chỉ vừa cho một người đi qua. Hai người sẽ hơi chen chúc. Cho nên võ giả phía sau mặc dù gấp nhưng cũng không dám bảo ba người tránh ra để mình lên trước. Sở Hưu ngược lại có thực lực này, y âm thầm thi "triển Thiên Tử Vọng Khí Thuật nhìn vào cây cầu cùng nước sông một cái, ánh mắt lập tức tràn ngập sắc thái kỳ dị, thân hình không hành động, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng ba người. Có điều trong đám người lại có một ít kẻ không đợi được. Con sông nhỏ này chỉ rộng vài trượng, đối với cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất mà nói, nhảy một cái là qua. Cho nên một số võ giả ở đây không nhịn được, phát lực trực tiếp nhảy qua bên kia bờ sông. Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (AIGiaitri. com) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website