Theo lời của Quan Tư Vũ vừa ra khỏi miệng, bầu không khí trong phòng nghị sự bỗng trở nên quái dị. An Lưu Niên lạnh lùng nói: “Quan Tư Vũ, vậy ngươi định để ai lưu lại trấn thủ, để ai đi?” Quan Tư Vũ trầm giọng nói: “Để Phương Sát lưu lại trấn thủ, hẳn là nhị thủ lĩnh Tập Hình Ti, mọi người cũng phối hợp trong thời gian dài như vậy, địa vị thực lực đều đủ, vừa vặn phù hợp lưu lại trấn thủ ở Hình Đường. Người đi thêm vào Sở Hưu. Lần này Tiểu Phàm Thiên mở ra, các đại phái chắc chắn chú trọng mang thêm đệ tử thế hệ trẻ tuổi tiến vào. Sở Hưu hôm nay đứng hạng tư trên Long Hổ Bảng, nếu Tiểu Thiên Sư - Trương Thừa Trinh, Minh 'Vương - Tông Huyền, Kiếm Thủ - Phương Thất Thiếu đi, Sở Hưu lại không đi, vậy người trong giang hồ sẽ nghĩ sao về Quan Trung Hình Đường ta? Chẳng phải cho thấy Quan Trung Hình Đường ta không coi trọng đệ tử trẻ tuổi à?” Nghe xong lời này, sắc mặt Phương Sát đã đen kịt. Chỉ lo coi trọng đệ tử thế hệ trẻ, vậy người có thâm niên trong Quan Trung Hình Đường như mình lại không cần coi trọng? Phương Sát bèn hừ lạnh nói: “Đường chủ, ta không phục!” Hắn không phải An Lưu Niên có thể gọi thắng tên Quan Tư Vũ. Phương Sát mới bước vào tông sư võ đạo: không được bao năm, thực lực đương nhiên không bằng Quan Tư Vũ, cho nên không dám làm càn như vậy. Phương Sát tức giận nói: “Tiểu Phàm Thiên ba mươi năm mới mở ra một lần, chính vì Sở Hưu còn trẻ cho nên hắn còn có thời gian. Nhưng nếu ta bỏ qua lần này, lần sau ta đã chẳng còn trong tuổi tráng niên nữa rồi, cho dù có nhận được cơ duyên thì cũng ích lợi gì? Đúng là cảnh giới Chân Đan có ba trăm năm tuổi thọ nhưng mấy ai thật sự sống được tới ba trăm tuổi? Ta tới lục tuần mới bước vào cảnh giới Chân Đan, tuổi tác đã không nhỏ, có thể duy trì thời gian tráng niên đỉnh phong này bao nhiêu năm? Đời này có mấy cái ba mươi năm mà chờ đợi?" Phương Sát nói lời này hết sức ủy khuất, trên mà thực tế cũng đúng như lời hắn nói. Theo lý mà nói tông sư võ đạo cảnh giới Chân Đan có thế sống ba trăm năm, nhưng đó chỉ là lý luận, ngươi có bảo đảm cả đời mình không giao thủ với bất cứ ai, không để lại bất cứ thương tích ngăm nào không? Cho nên thực ra không mấy tông sư võ đạo sống được tới ba trăm tuổi. Còn khi Phương Sát bước vào cảnh giới Chân Đan mặc dù không tính quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ tuổi nữa. Thời gian tráng niên đỉnh phong chắn chỉ duy trì từ hiện tại tới khi hẳn chừng trăm tuổi, tổng cộng khoảng vài chục năm. Sau khi hơn trăm tuổi lực lượng khí huyết của hẳn sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Khi đó cho dù hẳn thật sự nhận được cơ duyên bảo vật gì, tác dụng của nó đối với hắn cũng chỉ có hạn. Sở Hưu ở bên cạnh cười ha hả nói: "Phương thủ lĩnh, không phải Sở Hưu ta muốn tranh cái gì mà là lời này của ngươi thật là thú vị. Các ngươi không đợi được thì ta đợi được chắc? Trước mắt ta đại biểu cho Quan Trung Hình Đường tranh phong cùng tuấn kiệt trẻ tuổi như Trương Thừa Trinh Tông Huyền. Lần này ta không đi vậy ta sẽ chậm hơn họ một bước, tương lai có lẽ ta sẽ chậm hơn bọn họ một bước dài! Không phải Sở Hưu ta nói chuyện khó nghe. Chỉ với địa vị của ta hôm nay trong thế hệ trẻ giang hồ, nếu ta chạy tới các thế lực đứng đầu giang hồ khác, bọn họ thà tước đoạt cơ hội tiến vào của con trai ruột cũng sẽ để ta tiến vào. ” Phương Sát cười lạnh nói: “Kẻ hậu sinh nói chuyện đúng là cuồng vọng! Có bản lĩnh thì ngươi đi đi, giao hết những thứ Quan Trung Hình Đường cho ngươi ra. Ta muốn xem xem rốt cuộc bọn họ có tin tưởng ngươi không? Một kẻ không chút tiết tháo làm nô cho ba họ, cho dù thiên phú có tốt cũng chẳng ai thu lưu!” Phương Sát cũng là kẻ lão luyện đương nhiên sẽ không vì một câu của Sở Hưu mà chịu thua. Thiên phú của Sở Hưu quả thật hiếm có trên giang hồ, Quan Trung Hình Đường cũng nhờ Sở Hưu mà gây dựng được danh tiếng vang dội Nhưng tương tự, nếu giờ Sở Hưu rời khỏi Quan Trung Hình Đường, bên ngoài thật sự không mấy tông môn dám thu lưu Sở Hưu. Trước đó Sở Hưu gia nhập Thanh Long Hội, sau đó không hiểu sao lại phản bội Thanh Long Hội gia nhập Quan Trung Hình Đường. Thế nên nếu giờ Sở Hưu lại phản bội Quan Trung Hình Đường gia nhập thế lực khác, vậy chẳng phải làm nô ba họ à? Một lần hai lần còn được, không thể liên tục. Đến lúc đó sẽ không ít người nghĩ ngờ mức độ trung thành của Sở Hưu. Mọi thế lực đều lo lắng bọn họ thu lưu bồi dưỡng Sở Hưu, tương lai liệu Sở Hưu có phản bội bọn họ không? Như vậy chẳng phải bọn họ lấy giỏ trúc mức nước, uổng công dã tràng ư? Sở Hưu nheo mắt nhìn Phương Sát, lạnh lùng nói: “Ngươi nói ai làm nô ba họ?” Trước đây không lâu do chuyện An Bá Thông, Phương Sát và Sở Hưu đã từng giao thủ một chiêu, đổi phương cũng dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền, khi đó về mặt sức mạnh Sở Hưu còn hơi kém hơn Phương Sát một chút. Có điều sau khi bị Nhiếp Nhân Long truy sát, trong tuyệt cảnh đó mặc dù cảnh giới Sở Hưu không đột phá quá lớn nhưng y có thể cảm nhận được thực lực bản thân đã tăng cường thêm một chút Hơn nữa liên tục đối địch chính viện với tông sư võ đạo, trong đó một đối thủ còn là Nhiếp Nhân Long có tên trên Phong Vân Bảng, lần này đối mặt với tông sư võ đạo ngưng tụ Chân Đan, tâm cảnh Sở Hưu cũng xảy ra chút biến hóa. Những tông sư võ đạo này có vẻ chẳng phải cao tới mức không chạm vào được! Chứng kiến mùi khói lửa giữa đôi bên càng lúc càng dày, Mai Khinh Liên lại đột nhiên mở miệng: “Vốn đi đây là chuyện nội bộ của Quan Trung Hình Đường, ta chỉ là một nữ lưu không tiện xen vào. Có điều đứng theo góc độ người ngoài, ta vẫn có vài lời muốn nói. " Có điều đúng lúc này An Lưu Niên lại lạnh lùng nói: “Nếu không tiện xen vào thì đừng có xen và: Ngươi đã biết ngươi là người ngoài vậy còn lắm lời làm gì?" Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z. _z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!