Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng là tông môn tại Bắc Yên, hơn nữa khoảng cách đôi bên cũng không quá xa. Lúc bình thường Tụ Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành còn có chút xích mích. Có điều chuyện này rất bình thường, mâu thuẫn cũng không nghiêm trọng, hai bên đều rất kiềm chế. Kể cả hiện tại cũng như vậy, cho dù Bạch Hàn Thiên tức giận Tụ Nghĩa Trang vượt giới gây chuyện nhưng hắn sẽ không vì chuyện này mà bị Sở Hưu khích bác liều mạng với Tụ Nghĩa Trang. Sở Hưu cười cười nói: “Bạch thành chủ, ta nói vậy không phải là khích bác, bên này ngươi muốn yên ổn, nhưng Tụ Nghĩa Trang lại không muốn yên ổn. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành truyền thừa hơn ngàn năm, đã qua thời điểm điên cuồng khuếch trương, chủ yếu nhất là bảo vệ cơ nghiệp của mình sau đó tiến hành phát triển theo chất lượng. Nhưng Tụ Nghĩa Trang chỉ mới thành lập có vài chục năm mà thôi. Nhiếp Nhân Long cũng muốn trước khi mình chết có thể gây dựng căn cơ kiên cố cho Tụ Nghĩa Trang. Nói chính xác hơn, giờ Tụ Nghĩa Trang đang rất cần khuếch trương. Tin ta đi, chuyện lần này không phải hiểu lầm. Không tin Bạch thành chủ có thể tự tới tìm người của Tụ Nghĩa Trang hỏi thử đi, xem xem họ có chịu giao những kẻ phá hoại quy củ cho ngươi trừng trị hay không, có chịu trả lại công bằng cho ngươi hay không. Nếu Tụ Nghĩa Trang thật sự không có ý này, vậy Bạch thành chủ cứ coi như ta đang khích bác, cứ đuổi ta đi là được. Nhưng nếu ta nói là t ậy mong Bạch thành chủ chuẩn bị sớm, mau chóng bóp chết dã tâm của Tụ Nghĩa Trang từ trong trứng nước. Lúc này ngươi ta liên thủ, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành tuyệt đối không lỗ. ” Sau khi nói xong, Sở Hưu không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp để lại mọi việc cho Bạch Hàn Thiên, bản thân quay người bỏ đi, không hề có ý khích bác gì tiếp. Bạch Hàn Thiên phía sau sắc mặt không đổi, mặc dù không dễ bị Sở Hưu kích động ly gián như vậy, nhưng hắn cũng không hiểu hành động hiện tại của Tụ Nghĩa Trang. Cho nên Bạch Hàn Thiên chuẩn bị tới gặp mặt Nhiếp Nhân Long, xem xem rốt cuộc đối phương có ý gì? Chỉ có điều Bạch Hàn Thiên không biết chỉ cần hắn làm theo lời Sở Hưu, tới gặp Nhiếp Nhân Long, vậy quá nửa đôi bên sẽ tan rã không mấy vui vẻ. Nếu không có Sở Hưu, Bạch Hàn Thiên sẽ chỉ phái người như Bạch Cầm Hổ tới Tụ Nghĩa Trang thương lượng một chút mà thôi, không tự thân xuất mã. Nhưng giờ có những lời này của Sở Hưu, Bạch Hàn Thiên lại không nhịn được muốn chủ động ra mặt xem xem rốt cuộc Tụ Nghĩa Trang có ý gì? Hai vị tông sư võ đạo trao đổi những chuyện như vậy hoặc thành công hoặc thất bại. Hai bên đều cần thể diện, đã gặp mặt là không còn đường quay lại. Hơn nữa Sở Hưu biết, quá nửa Tụ Nghĩa Trang không đưa ra được câu trả lời thích đáng cho Bạch Hàn Thiên. Bởi vì bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần Nhiếp Nhân Long nhượng bộ trước mặt Bạch Hàn Thiên nửa bước, cái gọi là liên minh Tụ Nghĩa Trang cũng lập tức trở nên bất ổn. Một liên minh vừa thành lập được mấy ngày, tất cả mọi người lại vừa đánh trận thuận buồm xuôi gió, chỉ thấy được lợi ích trước mắt. Một khi gặp ngăn cản, hậu quả sẽ rất thảm. Sau khi Sở Hưu rời khỏi, Bạch Vô Ky hừ khẽ một tiếng rồi nói: “Con lại cảm thấy những lời của tên Ma đạo kia rất có lý. Nên chèn ép Tụ Nghĩa Trang một chút, bằng không cặp cha con họ Nhiếp kia sắp không biết mình họ gì nữa rồi! Sau khi Nhiếp Đông Lưu bái Hàn Bá Tiên làm sư phụ, càng ngày hắn càng ngông nghênh. Tụ Nghĩa Trang cũng đang thể hiện khí thế xâm lược rất mạnh. Nếu lúc này chúng ta liên thủ với Kỳ Liên Trại của Bành Hổ có thể giáng một đòn rất nặng vào Tụ Nghĩa Trang. ” Quan hệ giữa Bạch Vô Ky cùng Nhiếp Đông Lưu trước nay chưa bao giờ tốt. Trước đó trên Long Hổ Bảng, thứ hạng của Bạch Vô Ky không bằng Nhiếp Đông Lưu. Chẳng qua nói riêng trong Bắc Yên, thanh danh của Bạch Vô Ky cũng rất lớn, không kém gì Nhiếp Đông Lưu. Nhưng tiếp đó Bạch Vô Ky bị một kiếm của Thẩm Bạch làm trọng thương, bế quan tu luyện. Còn Nhiếp. Đông Lưu lại bái đại hào trong võ lâm Bắc Yên là Hàn Bá Tiên làm sư phụ, cho nên chênh lệch thanh danh của đôi bên đã kéo giãn thêm nhiều. Thậm chí tại Bắc Yên, phần lớn mọi người đều cho là Bạch Vô Ky hắn không bằng Nhiếp Đông Lưu. Lần trước Bạch Vô Ky bị một kiếm của Thẩm Bạch làm cho trọng thương, hắn quả thật không còn ngông cuồng kiêu ngạo như trước. Nhưng hắn vẫn cho rằng mình không hề kém hơn Nhiếp Đông Lưu. Bạch Vô Ky hắn không sánh bằng Thẩm Bạch, không sánh bằng Sở Hưu phế đi Thẩm Bạch, chẳng lẽ còn không sánh bằng tên Nhiếp Đông Lưu chỉ biết lén lén lút lút tính toán hay sao? Bạch Hàn Thiên khoát tay áo nói: “Vô Ky, có lúc con hành động quá cảm tính. Việc nên quyết liệt thì quyết liệt, nên cẩn thận thì cẩn thận. Giờ không phải lúc quyết liệt. Chuyện này ta sẽ đích thân tới tìm Nhiếp Nhân Long của Tụ Nghĩa Trang nói chuyện phải trái. Nhiếp Nhân Long không phải kẻ ngốc, ta tin hắn sẽ cho ta câu trả lời thích đáng. " Nghe Bạch Hàn Thiên nói vậy, Bạch Vô Ky cùng Bạch Cầm Hổ đều không lên tiếng. Bạch Hàn Thiên chấp chưởng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nhiều năm như vậy, trong lòng cũng tự có tính toán. Liêu Đông Quận, trong một gian nhà ở thành nhỏ gần khu Bắc Địa. Đây vốn là nơi trú ẩn tạm thời của Kỳ Liên Trại, có gần đây mới bị người của Tụ Nghĩa Trang phát hiện. Sau khi Tụ Nghĩa Trang diệt sạch dư nghiệt Kỳ Liên Trại, nơi này trở thành trụ sở tạm thời của Tụ Nghĩa Trang. Lúc này trong một gian nhà lầu, Nhiếp Nhân Long ngồi bên cửa sổ, khoác áo lông chồn màu trắng, trên bàn còn một bình trà đang nấu, thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài. Nhiếp Nhân Long hơn mười tuổi bước vào giang hồ, trải qua bao sóng gió hiểm trở, tính toán chém giết, mất cả nửa đời mới gây dựng được cơ nghiệp hiện tại của Tụ Nghĩa Trang hiện nay. Bạn đang đọc truyện mới tại truyen. A. z-z. vn. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!