Sở Hưu căn bản không định cho Lý Nguyên cơ hội nói chuyện, thứ nghênh đón Lý Nguyên là một đao phủ đầu của Sở Hưu. Chứng kiến ma khí cùng huyết sát khí mãnh liệt âm ầm chém tới, cương khí quanh người Lý Nguyên ngưng †ụ tới cực hạn. Song quyền đánh ra, cương khí màu xanh trực tiếp diễn hóa thành thuẫn cương khí lớn hơn mười †rượng ngăn cản trước người, song lại bị Sở Hưu dễ dàng đánh tan. Ma khí nhập thể, khóe miệng Lý Nguyên không nhịn được chảy ra tia máu. Lúc này một đao của Sở Hưu lại chém ra, Lý Nguyên đã không lo được chuyện chống đỡ nữa, khí huyết trên người bừng bừng thiêu đốt, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, định né tránh sang một bên. Nhưng hẳn vừa hành động, thế đao của Sở Hưu đã theo sát hắn như hình với bóng. Dưới Thiên Tử Vọng Khí Thuật của Sở Hưu, bất cứ động tác nào của Lý Nguyên cũng không thoát khỏi đôi mắt của Sở Hưu. Trừ phi tốc độ hắn nhanh hơn Sở Hưu, nhanh tới mức cho dù Sở Hưu có dùng Thiên Tử Vọng Khí Thuật nhìn thấu động †ác của hắn nhưng lại không đuổi kịp tốc độ của hắn, như vậy mới có thể trốn thoát. Rất đáng tiếc, Lý Nguyên không có tốc độ như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đao kia chém tới. Trong thời khắc sinh tử, Lý Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, khi trên người thiêu đốt đến cực hạn, phía sau nổi lên hư ảnh ma thần màu đỏ máu, ngưng tụ quyền ý muốn nghênh đón thế đao của Sở Hưu. Chỉ đáng tiếc, đúng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên thu đao lui lại, một đao vừa rồi không ngờ lại chẳng chém ra. Ngay lúc Lý Nguyên nghi hoặc, ma khí trong tay Sở Hưu lại bốc lên. Khí huyết quanh người Lý Nguyên dùng tốc độ gấp mười lần hừng hực bốc cháy, lực lượng khí huyết hùng hồn tràn ngập khắp nơi, thậm chí ngay cả hư ảnh ma thần mà hắn ngưng tụ ra cũng cháy rực! Lý Nguyên chắc chắn không biết sự kinh khủng của Ma Huyết Đại Pháp, đôi khi trước mặt Ma Huyết Đại Pháp, liều mạng cũng là một chuyện xa vời! Nhìn Sở Hưu, Lý Nguyên không cam lòng gầm thét, khí huyết thiêu đốt sạch sẽ, thân hình khô quắt như cương thi ầm ầm gục ngã. Nhìn thi thể Lý Nguyên bên dưới, thật ra Sở Hưu cũng thấy thổn thức không thôi, một đại nhân vật tương lai cứ thế chết trên tay hắn, khiến Sở Hưu không khỏi có cảm giác thay đổi lịch sử. Thật ra nghĩ kỹ lại một chút, trước khi nhận được cơ duyên truyền thừa kia, Lý Nguyên cũng không khác gì những người khác, thậm chí trong số võ giả cùng cấp hắn chỉ coi như không tệ chứ không phải nằm trong nhóm mạnh nhất. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Đối với phần lớn võ giả trên giang hồ, trừ phi ngươi là người vừa sinh ra đã có hào quang như Tiểu Thiên Sư - Trương Thừa Trinh hay Minh Vương - Tông Huyền, những người khác trước khi thành danh hầu hết chỉ lặng lẽ không chút tiếng tăm, chỉ có thể chờ đợi thời cơ hóa rồng của mình xuất hiện. Tỷ như Lạc Phi Hồng trở mặt cùng Lạc gia là một cơ hội, Lã Phụng Tiên nhận được truyền thừa của Ma Thần thượng cổ Lã Ôn Hầu cũng là một cơ hội như vậy. Chỉ có điều giờ Lý Nguyên đã chẳng thể chiếm được thời cơ này. Có điều cũng không sao, Sở Hưu có thể tranh thủ một phen, xem xem có thể nhận được thời cơ này không. Lúc này giữa sân, người của nhị hoàng tử đã triệt để áp chế thái tử, Trần công công thấy Lý Nguyên đã bị giết, sắc mặt biến đổi vài lần, quả quyết trực tiếp vung tay lên, dẫn người rời đi. Lý Nguyên đã chết, hắn cũng biết chuyện lần này đã hoàn toàn thất bại. Chuyện này có thất bại cũng dễ nói, hắn là tổng quản thái giám thân cận của thái tử, có thể nói đã ở bên thái tử từ nhỏ đến lớn, cho dù có làm hỏng chuyện cũng không phải chịu phạt. Nhưng nếu mạng không còn, vậy tức là chẳng còn thứ gì. Cho nên Trần công công chạy trốn cũng vô cùng quả quyết. Còn bên Phương Trấn Kỳ cũng không truy kích, không phải họ không muốn đuổi theo mà do lực lượng bọn họ mặc dù có ưu thế nhưng chưa đến mức áp đảo. hoàn toàn. Cố gắng đuổi tận giết tuyệt, trước không nói có giết được không, chính bọn họ cũng sẽ tổn thất một bộ phận. Chuyện giết địch một ngàn tự tổn tám trăm như vậy chắc chăn họ sẽ không làm. Cho dù tự tổn năm trăm Phương Trấn Kỳ cùng Lý công công đều thấy thiệt thòi. Đại cục đã định, Lý công công đi tới cười tủm tỉm nói: “Chuyện lần này may nhờ Sở đại nhân xuất thủ, bằng không mọi chuyện cũng không được êm đẹp như hiện giờ” Sở Hưu tùy ý chắp tay một cái nói: “Lý công công khách khí rồi, hai bên đều theo nhu cầu cả thôi. ” Lý Nguyên đã chết, kế hoạch của thái tử cũng hoàn toàn phá sản. Việc kế tiếp Sở Hưu không cần xen vào. Nhị hoàng tử giết hay lưu lại đám võ giả Tây Nam kia, Sở Hưu đều không để ý đến. Việc này đã xong, rời đi là được. Người quay về Đại Lương Thành trước đám người Sở Hưu đương nhiên là bọn Trần công công. Khi đi Trần công công mang theo một phần cao thủ dưới trướng thái tử, bộ dáng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc này trở về , Lý Nguyên đã chết, ba khách khanh Thiên Nhân Hợp Nhất chết mất hai, người dưới tay hắn cũng chết tới phân nửa, cục diện vô cùng thê thảm. Lúc này thái tử còn đang trong phủ đệ của mình diện bích đọc sách, tu thân dưỡng tính. Đương nhiên với bản thân thái tử mà nói, hắn chẳng bỏ bao thời gian ra đọc sách, phần lớn thời giờ đều dùng để hưởng lạc, một phần thời gian khác để an bài thủ hạ đi phát triển các. loại thế lực. Thấy dáng vẻ Trần công công lúc trở về thê thảm như vậy, sắc mặt Lữ Long Cơ lập tức biến đổi, hắn vội vàng hỏi: “Lý Nguyên đâu? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên Tây Nam xảy ra vấn đề gì à?” Trần công công vẻ mặt bi phẫn nói: “Lão nô có tội, xin điện hạ trách phạt!” Nói xong, Trần công công thuật lại mọi chuyện cho Lữ Long Cơ, kể cả nguyên nhân Sở Hưu nhúng tay vào chuyện này. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lữ Long Cơ đã đen kịt như đáy nồi. “Ngu ngốc! Rác rưởi! Khốn kiếp! Ai bảo các ngươi tự tung tự tác đi trêu chọc tên Sở Hưu kia?” Lữ Long Cơ vốn luôn tỏ ra rất có phong độ nhưng lúc này cũng không nhịn được chửi ầm lên, chỉ hận không thể lôi Lý Nguyên đã chết dưới lòng đất ra trừng phạt, kể cả Trần Đậu trước mắt cũng vậy. Hắn thật sự không ngờ nổi kế hoạch của mình lại bị cùng một người phá hoại lần nữa, người kia lại còn là Sở Hưu. Nếu nói lần trước Sở Hưu chỉ tình cờ đứng đối lập với hắn, vậy lần này đơn thuần do bên hắn trêu chọc ra. Nhưng thật ra Lữ Long Cơ không hề muốn gây sự với Sở Hưu. Thân là thái tử, bao năm nay thanh danh bên ngoài của Lữ Long Cơ đều không tệ, tỷ như chiêu hiền đãi sĩ, bao dung quảng đại. Nhưng bất kể hắn có bao dung thật hay bao dung giả, hắn cũng chẳng đến mức vì chuyện Khương Văn Nguyên lần trước mà canh cánh trong lòng, một mực muốn gây sự với Sở Hưu.