Trịnh Thành Vĩnh quả thật là rác rưởi, hơn nữa còn tham hoa háo sắc, việc gì cũng chẳng làm nổi, ăn gì cũng không đủ, một tên rác rưởi tới cùng cực. Nhưng Trịnh Thành Vĩnh dẫu sao cũng tới từ mảnh đất hoang vu nơi Tây Nam. Hắn có một ưu thế so với phần lớn võ giả khác, đó là thức thời. Trong khu đất hoang tại Tây Nam, rất ít châu phủ hay thành thị lớn, khắp nơi là rừng núi hoang vu, thổ phỉ sơn tặc của hai mươi ba trại cướp của giết người, máu tươi thấm đầy đất. Phụ thân Trịnh Thành Vĩnh, Trịnh Thiên Đồ quật khởi trong hoàn cảnh này, cho nên mặc dù tu vi Trịnh Thành Vĩnh không được nhưng hắn lại rất biết điều. Khi đối mặt với lực lượng cường đại tới mức mình không cách nào địch nổi, việc đầu tiên phải làm là nhận thua, có cúi đầu sát đất cũng được. Cho nên dưới sát khí của Sở Hưu, Trịnh Thành Vĩnh đầu tiên im lặng sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, cuối cùng dùng bộ dạng vô cùng nghe lời nhìn Sở Hưu. Sở Hưu thản nhiên nói: “Biết nữ nhân bên cạnh ngươi là ai không?” Trịnh Thành Vĩnh gật nhẹ đầu, có vẻ như hắn còn chưa kịp nhận ra mình vừa ngủ với nữ nhân của thái tử. Sở Hưu nhíu mày ni rong thiên hạ này không mấy người cắm sừng cho thái tử được đâu. Giờ ngươi tính là một, có phải thấy rất có thành tựu không?” Trịnh Thành Vĩnh lúc này mới nhận ra rốt cuộc mình vừa làm gì, gương mặt đầy sợ hãi. Hắn ngủ với nữ nhân của thái tử, cảm giác này rất rất tốt, tốt đến mức khiến Trịnh Thành Vĩnh giờ không biết nên nói gì cho tốt. Nếu có người cắm sừng hắn, vậy chỉ cần có cơ hội chắc chắn Trịnh Thành Vĩnh sẽ khiến đối phương sống không băng chết. Chính vì vậy hắn cũng biết kết cục của mình ra sao. Có điều lúc này Trịnh Thành Vĩnh lại đột nhiên nhận ra điều gì, hắn lao thẳng tới trước mặt Sở Hưu quỳ sập xuống, nức nở kêu khóc: “Hảo hán cứu ta! Ngươi bảo ta làm gì cũng được!” Trịnh Thành Vĩnh mặc dù là rác rưởi nhưng không phải kẻ ngu. Mặc dù hắn mất đi một đoạn ký ức, nhưng hắn lại biết tất cả cục diện bây giờ chắc chắn đều do tên ác ma trước mặt. Đối phương chắc chắn không phải vì nhàm chán mà để mình tới ngủ với nữ nhân của thái tử một lượt. Giờ tất cả đều nằm trong tay đối phương, chỉ cần sống sót, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cha của hắn mới gia cố thế lực không bao lâu, Thiết Kiếm Môn đứng đầu trong năm môn tại Tây Nam, đại công tử Thiết Kiếm Môn là hắn, dẫu có kém cỏi đến đâu hắn cũng có thể sống rất thoải mái. Hắn không muốn chết. Sở Hưu duỗi ngón tay, vẫy vẫy nió: “Thứ nhất, ta không phải hảo hán. Thứ hai, sinh tử của ngươi không nằm trong tay ngươi mà nằm trong tay cha ngươi. Ta có nói nhiều ngươi cũng chẳng hiểu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu là đủ. Ta là người của nhị hoàng tử. Sau khi trở lại Thiết Kiếm Môn, chỉ cần thuật lại tất cả mọi chuyện hôm nay từ đầu đến cuối cho cha ngươi, hẳn sẽ tự hiểu. Đi đi, thu dọn nơi này cho sạch vào. Sau khi nữ nhân này tỉnh lại, cô ta sẽ không nhớ gì cả. Nhưng sau này cô ta có nhớ lại hay vĩnh viễn quên đi chuyện hôm nay, việc này quyết định bởi thái độ của cha ngươi. Đôi khi chọn phe, đừng chọn quá sớm. ” Sau khi nói xong, Sở Hưu quay người bỏ đi, chỉ để lại Trịnh Thành Vĩnh trợn mắt há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Sau khi trở lại phòng khách riêng của mình, Lý công công cùng Phương Trấn Kỳ đều trợn tròn hai mắt nhìn Sở Hưu, không biết nên nói gì mới tốt. Mặc dù bọn họ không tham gia chuyện vừa rồi nhưng đã chứng kiến tất cả. Không thể không nói, thủ đoạn của Sở Hưu thật sự quá mức bỉ ổi. Nhưng lại không thể không nói, chiêu này xem ra khá hữu hiệu. Người mình muốn mời chào lại cắm sừng mình, thái tử sẽ làm thế nào? Chuyện như vậy nếu thái tử còn nhịn nổi, hắn có còn là nam nhân hay không? Còn nếu thái tử không nhịn, vậy bao công sức thời gian mời chào Thiết Kiếm Môn đều thành công cốc. Cho nên việc này thái tử cũng tiến thoái lưỡng nan. Chiêu này của Sở Hưu thật sự rất độc. Ánh mắt Lý công công nhìn về phía Sở Hưu đã mang theo chút kiêng ky. Còn nhớ lần đầu gặp Sở Hưu, lúc đó Sở Hưu dám cầm chứng cứ ra đổi lấy Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền từ chỗ Lữ Long Quang. Lúc đó Lữ Long Quang hỏi Lý công công, ấn tượng đối với Sở Hưu ra sao. Khi đó Lý công công đánh giá Sở Hưu là to gan quả quyết, tham lam tư lợi. Có điều giờ Lý công công phải thêm một câu nữa về Sở Hưu, đó là không từ thủ đoạn! với Sở Hưu mà nói, trong mắt y chỉ có kết quả chứ không có quá trình. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu của y, y dám làm bất cứ chuyện gì. Đây là một người không hề có giới hạn cuối cùng, kẻ như vậy cũng là kinh khủng nhất. Có điều may là giờ Sở Hưu đang đứng cùng phe với hắn. Đồng thời Lý công công cũng âm thầm cười lạnh, lần này thái tử mê muội, đã qua bao lâu như vậy rồi mà còn tới chọc vào Sở Hưu. Phải biết trước kia thái tử luôn cố ý ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ, cho dù có chút xung đột hắn cũng chẳng phái người tới gây sự. Đương nhiên chuyện này thật ra không phải lỗi của Lữ Long Cơ, vì hắn cũng chẳng biết chuyện này. Nếu như ban đầu ở Lạc gia, Lý Nguyên cùng Trần công công thật sự giết được Sở Hưu hay làm trọng thương Sở Hưu, bọn họ mới đem chuyện này báo lên cho Lữ Long Cơ, coi như công lao của bản thân. Nhưng kết quả bọn họ lại thất bại, đã thế họ nói chuyện này ra làm gì? Chưa đủ mất mặt sao? Lý công công vừa nghĩ vừa xua tan những tạp niệm linh tinh, hỏi Sở Hưu: “Sở đại nhân, giờ tới chỗ thái tử chọc thủng chuyện này à?” Sở Hưu lắc đầu: “Sao lại phải báo cho thái tử? Đừng coi trọng Thiết Kiếm Môn quá, cùng lắm thì thái tử nóng giận bỏ qua việc mời chào Thiết Kiếm Môn là được. Năm môn mười tám nhà mười một phái hai mươi ba trại, đất Tây Nam nhiều thế lực lớn nhỏ như vậy, đổi mục tiêu khác là được. Thiết Kiếm Môn chỉ là khởi đầu mà thôi. Lý công công, Phương đại nhân, tiếp theo sẽ tới thời khắc thật sự. ra tay. Lấy lực lượng của các vị ra xem chút nào. ” Nghe Sở Hưu nói vậy, Lý công công không hỏi nhiều nữa mà trực tiếp cùng Phương Trấn Kỳ gọi người dưới tay mình tới. Thông qua chuyện này, Lý công công cùng Phương Trấn Kỳ đều thấy được thủ đoạn thâm độc của Sở Hưu. Lúc này cả hai đều không có dị nghị, giao mọi việc cho Sở Hưu xử lý là được. Thủ hạ của Phương Trấn Kỳ là một doanh trong Long Ky Cấm Quân, nhân số khoảng ba trăm người. Đừng nhìn nhân số ít, mỗi người đều là tinh nhuệ, thực. lực yếu nhất cũng là cảnh giới Tiên Thiên. Hơn nữa quan trọng nhất không phải là cảnh giới mà là sức chiến đấu của những Long Ky Cấm Quân này.