Sở Hưu nói không sai, đôi khi chỉ cần ngươi muốn báo thù, vậy bất luận có nguy nan trở ngại gì đều không phải là nguyên cớ. Cũng giống như lúc Sở Hưu phế bỏ Thẩm Bạch, Liễu Công Nguyên cua Thương Lan Kiếm Tông coi Thẩm Bạch còn hơn con trai mình. Kết quả Thẩm Bạch bị Sở Hưu phế bỏ, Liễu Công Nguyên lại cố ky Quan Trung Hình Đường, cố ky tình cảnh của Thương Lan Kiếm Tông hiện giờ, nên cố gắng nhịn, không tới tìm Sở Hưu báo thù, thậm chí không tới Quan Trung Hình Đường đòi một câu trả lời. Sầm Phu Tử quả thật rất thích đệ tử Trương Bách Đào, nhưng còn lâu mới bằng Liễu Công Nguyên coi trọng Thẩm Bạch. Đúng như Sở Hưu đã nói, hắn có rất nhiều đệ tử, hắn không thể vì một Trương Bách Đào mà từ bỏ lợi ích cùng nguy hiểm của bản thân đi liều mạng với Sở Nguyên Thăng. 'Trầm trầm mặc cả nửa ngày, Sầm Phu Tử mới nhỏ giọng truyền âm: “Chỉ hai ta thôi có đấu nổi Hắc Giáp Sĩ này không? Thứ này cực kỳ khó đối phó, binh khí không đến thần binh có chém vào cũng vô dụng, trận pháp nội bộ lại ngăn được nội lực của cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất. ” Sầm Phu Tử không nói đồng ý liên thủ, nhưng hắn nói vậy cũng tương đương với đồng ý. Chỉ có điều da mặt Sâm Phu Tử hơi mỏng, xấu hổ không muốn nói lời liên thủ với Sở Hưu. Khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười, thản nhiên đáp: “Cơ quan có mạnh hơn vẫn chỉ là cơ quan, cho dù có vô số trận pháp gia trì cũng chỉ là thứ không có đầu óc, luôn có cách đối phương. Có điều cũng phải dẹp yên đám người còn lại, đừng để lát nữa chúng ta hao bao công sức mới lấy được đồ, cuối cùng lại để đám chuột nhắt phía sau chiếm lợi. ” Sầm Phu Tử quay đầu lại nhìn đám võ giả tán tu, lúc này bọn họ đều dùng ánh mắt tham lam nhìn trái tim bị đóng băng kia. Hắc Giáp Sĩ khó đối phó, nếu bọn họ hao bao công sức đánh bại Hắc Giáp Sĩ sau đó lại bị hạng chuột bọ chiếm lợi, vậy thật sự rất oan uổng. Có điều Sầm Phu Tử lại cau mày nói: “Chẳng lẽ lại đuổi họ đi? Nhưng bọn họ còn chưa ra tay cướp đoạt cơ mà. Sầm Phu Tử dù sao cũng là người của Ba Sơn Kiếm Phái, coi như tiền bối thành danh đã lâu trên giang hồ, thân phận đặt ngay đó, hắn không muốn làm chuyện khiến người ta chỉ trích như vậy. Sở Hưu nhún vai nói: “Sầm trưởng lão quan tâm tới thanh danh, nhưng Sở Hưu ta vốn đã mang tiếng xấu trên giang hồ rồi, chẳng quan tâm tới thứ này. Thôi, để ta làm kẻ ác vậy. ” Nói xong Sở Hưu trực tiếp quay lại đi về phía đám người kia. Trước đó Sở Hưu cùng Sầm Phu Tử dùng nội lực †ruyền âm trao đổi. Với tu vi của họ, những người khác. đương nhiên không nghe được điều gì. Thấy Sở Hưu đi tới, đám người sửng sốt muốn nói lại thôi, bỗng thấy Sở Hưu chỉ ra phía cửa nói: “ ngoài!" Mọi người sửng sốt, có người bấ mãn nói: “Sở đại nhân có ý gì? Dựa vào cái gì mà bắt chứng ta ra ngoài?” Sở Hưu thản nhiên: “Ta có ý gì chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu? Đừng có động tâm, cũng đừng cầm thứ. không nên cầm. Thứ này đặt đây, cho dù ta không đoạt các ngươi cũng chẳng lấy được. Nếu đã vậy các ngươi còn ở đây làm gì?” Lời này của Sở Hưu xuyên thủng tâm tư đám người, nhưng chí bảo đang trước mặt, đương nhiên có người bị lợi ích che mắt. Cho nên người này cười khan nói: “Sở đại nhân làm vậy thật quá đáng rồi, chúng ta không giật đồ từ tay Sở đại nhân ngài chẳng lẽ đứng ngoài quan sát những thứ khác trong đại điện cũng không được u?” Sở Hưu lắc đầu nói: “Con người ta rất ít khi giảng đạo lý, vì ta luôn tin rằng nắm đấm và đao kiếm luôn có tác dụng hơn đạo lý. Hiếm hoi lắm ta mới nói lý với các ngươi một lần, kết quả các ngươi lại không nghe. Vậy cũng đừng trách ta, nhớ ăn không nhớ đòn, đây không phải thói quen tốt lành gì. ” Nghe Sở Hưu nói vậy, mọi người đều biến sắc, trong đó có vài võ giả đến từ Đông Tề vội vàng thối lui, chạy thẳng ra cửa đại điện. Những võ giả Đông Tê này đều từng nghe hung danh của Sở Hưu, bọn họ đều hiểu nếu dám đoạt thức ăn trước miệng Sở Hưu, e là còn chưa ăn được đã mất cả mạng. Còn những võ giả xuất thân Tây Sở đại đa số chỉ biết tới Sở Hưu qua tin đồn, lúc này còn đứng đó kêu gào nói Sở Hưu làm việc bá đạo, Thông Thiên Tháp này không phải của mình y. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp chộp về phía võ giả kêu gào ầm ï nhất. Võ giả kia thực lực không yếu, cũng có tu vi Nội Cương cảnh, nhưng chút thực lực đó căn bản không chịu nổi một đòn của Sở Hưu. Một tiếng nổ vang lên, cương khí hộ thể của võ giả kia bị Sở Hưu trực tiếp bóp nát, thân thể cũng bị Sở Hưu nắm lấy, ném về phái Hắc Giáp Sĩ. Hắc Giáp Sĩ kia không có linh trí, hoàn toàn dựa theo. thiết lập của trận pháp để phân biệt địch ta. Có người tiến vào phạm vi công kihcs của nó, Hắc Giáp Sĩ giơ cao trọng kiếm trong tay, nhìn như nặng nề nhưng thân hình lại nhanh như tia chớp, lập tức. chém ngang võ giả kia thành hai nửa! Máu tươi bắn lên người Hắc Giáp Sĩ, càng tôn thêm vẻ tà ác quỷ dị, nhưng Hắc Giáp Sĩ lại chậm rãi trở về chỗ cũ, tiếp tục chống kiếm trong tay, dùng hai mắt trống rỗng nhìn đám người. Sở Hưu quay đầu về phía đám người, cười lạnh nói: “Tiếp theo là ai?” Mọi người xung quanh sửng sốt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vết xe đổ còn đó, giờ bọn họ nào dám nghỉ ngờ Sở Hưu có can đảm giết người không nữa? Sầm Phu Tử nhìn Sở Hưu một hồi. Mặc dù Sở Hưu giết đệ tử hắn, nhưng tới giờ hắn mới thật sự biế Sở Hưu rốt cuộc là người thế nào. Trên giang hồ, rất nhiều người để ý tới thanh danh, danh lợi, danh phải xếp trước lợi. Cho nên chín thành chín người trong giang hồ đều muốn danh tiếng. Mỹ danh cũng được, uy danh càng tốt, chỉ có xú danh là bọn họ tuyệt đối không muốn. Cho dù một số đại phái ra tay gng diệt môn cũng phải kiếm cớ lấy danh nghĩa, cho dù có dối trá nhưng cũng là quy củ giang hồ. Còn Sở Hưu trước mặt lại hoàn toàn không quan tâm tới hư danh đó.