Thân là đại tộc Quan Tây, Vệ gia đương nhiên sẽ không nhận thua. Đưa một phần lợi nhuận cho Sở Hưu như các thế gia khác, bỏ tiền tài ra tiêu trừ tai họa rất đơn giản, nhưng thể diện mất đi ai đền cho họ? Đại tộc như Vệ gia, thể diện còn quan trọng hơn những thứ khác. Ngụy Cửu Đoan nhức đầu xoa xoa trán, Sở Hưu vô cùng bá đạo, Vệ gia cùng Trương gia lại không muốn nhượng bộ, bảo hắn làm gì đây? Cuối cùng Ngụy Cửu Đoan đành nói: “Cho các ngươi mấy châu phủ của phân bộ Quan Tây đấy, các ngươi chuyển chuyện làm ăn buôn bán của mình tới đó. Sở Hưu có vươn tay xa nữa cũng không tới được dưới tay ta!” Thân là chưởng hình quan, những châu phủ trực thuộc phân bộ Quan Tây đều do Ngụy Cửu Đoan trực tiếp quản lý. Hiếu kính của những châu phủ này cũng thuộc về Ngụy Cửu Đoan. Giờ Ngụy Cửu Đoan giao chuyện làm ăn ở nơi đó cho Vệ gia và Trương gia, như vậy hai gia tộc này cũng phải lấy một phần ra biếu xén cho Ngụy Cửu Đoan, tính ra hắn cũng chẳng thiệt gì. Nhưng sự tình đã phát triển tới nước này, dẫu sao cũng có người chịu thiệt. Người chịu thiệt chân chính là những thế lực võ lâm vốn đóng đô tại châu phủ dưới trướng Ngụy Cửu Đoan. Hai đại tộc Vệ gia cùng Trương gia nhúng tay vào châu phủ này, vậy thế lực võ lâm còn gì mà ăn? Chỉ sợ ngay nước canh còn chẳng uống được. Đương nhiên Vệ gia cùng Trương gia sẽ không cố kỵ chuyện này, Ngụy Cửu Đoan đã nói vậy, cả hai cũng trực tiếp chắp tay nói: “Đã vậy chúng ta cũng nể mặt Ngụy đại nhân, không truy cứu nữa. ” Nói xong cả hai dẫn người rời đi. Sự tình tạm thời kết thúc nhưng sóng gió đất Quan Tây chưa hề ngừng lại. Sau chuyện lần này bất luận là tuần sát sứ Quan Tây hay các thế lực võ lâm bản xứ đều đã thấy cách hành xử bá đạo của Sở Hưu, thậm chí ngay Ngụy Cửu Đoan cũng không có cách gì xử lý tên thuộc hạ này, Vệ gia Trương gia càng không làm được gì. Sau khi nghĩ thông điểm này, những thế lực võ lâm châu phủ khác triệt để chịu phục, không muốn bị cướp hết công việc làm ăn buôn bán thì chỉ có thể ngoan ngoãn biếu xén cho Sở Hưu. Còn về những tuần sát sứ như Khương Đào Nhiên, sau chuyện này cũng thấy được rất nhiều thứ, Ngụy Cửu Đoan e là đã già, thái độ của bọn họ cũng nên thay đổi! Lúc này trong Vệ gia, lão tổ Vệ gia nghe Vệ Mặc Cù báo cáo, sắc mặt nghiêm nghị. Nửa ngày sau lão tổ Vệ gia mới thở dài nói: “Thời thế rối loạn!” Vệ Mặc Cù nghi hoặc: “Chẳng phải mọi chuyện đều đã được giải quyết ư? Vệ gia ta không lùi bước cũng không chịu thiệt, đâu có vấn đề gì?” Lão tổ Vệ gia thở dài nói: “Ánh mắt ngươi phải đưa xa ra chút, chuyện trước mắt đã được giải quyết, thế nhưng sau này thì sao? Nghe ngươi miêu tả, tính cách tên Sở Hưu kia vô cùng bá đạo, có vẻ cũng có hùng tâm tráng trí, không phải kẻ cam lòng an phận. Giờ hắn chỉ là tuần sát sứ, mới gây dựng được chút thanh danh trong tuần sát sứ đã dám làm lớn chuyện như vậy, thậm chí đối đầu với Ngụy Cửu Đoan. Chờ tới khi hắn thành chưởng hình quan, khi đó sẽ ra sao? Ngụy Cửu Đoan đã già, tinh nhuệ chân chính của Quan Trung Hình Đường lại trong Tập Hình Ti, những người kia chỉ giỏi giết người chứ không biết quản lý. Cho nên tỷ lệ Sở Hưu lên chức thành chưởng hình quan rất lớn. Giờ Vệ gia ta đã kết thù kết oán với Sở Hưu kia, ngẫm lại tính cách của hắn, nếu hắn thật sự trở thành chưởng hình quan sẽ làm việc ra sao, Vệ gia ta còn yên ổn được sao?” Vệ Mặc Cù chần chờ nói: “Vậy thưa lão tổ, Vệ gia ta nên làm gì?” Lão tổ Vệ gia trầm giọng nói: “Chờ! Giờ Sở Hưu kia đang có đại thế, Ngụy Cửu Đoan còn không động được tới hắn nói gì tới Vệ gia ta. Đợi tới khi hào quang trên người hắn biến mất, không cần Vệ gia ta tới gây sự, người như Ngụy Cửu Đoan chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng bên trợ giúp là được, sẽ tự có người giải quyết tên Sở Hưu này!” Vệ Mặc Cù gật nhẹ đầu, thật ra trong lòng hắn cũng không mấy lo lắng. Vệ gia bọn họ trải qua bao mưa to gió lớn trên đất Quan Trung này, thậm chí lịch sử gia tộc họ còn dài hơn Quan Trung Hình Đường, kẻ địch có mạnh hơn Sở Hưu cũng từng gặp, chẳng phải cuối cùng cũng bị Vệ gia bọn họ làm thịt cả ư? Một tên Sở Hưu, không tính là gì. Giờ các thế lực đều thu liễm không muốn động thủ, Sở Hưu thấy dưới trướng mình đã không có chuyện gì bèn căn dặn những người khác vài lời rồi quay lại bế quan. Ban đầu ở Thủy Vân Quan, Huyền Thành đạo nhân từng giảng đạo về Ngũ Khí Triều Nguyên, Sở Hưu cũng khá tán thành quan điểm của Đạo gia. Tâm thuộc hỏa nên phải hàng phục tâm viên, ngưng tâm định thần. Đem ngũ tạng bản thân coi như năm quan ải rèn luyện tỉ mỉ, mỗi thứ đạt tới cực hạn mới có thể khiến ngũ hành trong cơ thể hợp nhất, luân chuyển không thôi, đạt tới đỉnh phong của Ngũ Khí Triều Nguyên, căn cơ thâm hậu. Có thể nói phương thức tu luyện như vậy tương đối chậm nhưng lại là cách có thể xây dựng căn cơ vững chắc nhất. Nếu Sở Hưu dùng cách này mài giũa cẩn thận, vậy khi y thật sự vừa đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên cũng đã có thể sánh với võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên đại thành. Công pháp đạo gia công chính bình thản, mặc dù nhìn ngoài thì như tu luyện chậm chạp nhưng lại chú trọng căn cơ nhất. Công pháp đầu tiên Sở Hưu nhận được là Tiên Thiên Công của Đạo môn, cho nên việc tu luyện của y cũng mang đậm đấu vết Đạo môn. Đối với Sở Hưu hiện tại, y xem như Phật Đạo Ma đồng tu, trong đó công pháp Đạo môn xây dựng căn cơ cho y, công pháp Ma môn mang tới lực lượng cường đại cho y. Về phần công pháp Phật môn lại bao hàm cả công lẫn thủ, có thể đứng giữa điều tiết khiến tu vi Sở Hưu càng thêm hòa hợp. Sau khi bế quan ba tháng, cảnh giới Sở Hưu thật ra không tăng thêm bao nhiêu nhưng lĩnh ngộ của y đối với cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên đã sâu sắc hơn nhiều, lực lượng ngũ tạng trong cơ thể cũng mạnh mẽ thêm nhiều. Đây là quá trình tốn công tốn sức, cũng cần đốn ngộ. Giai đoạn trước mặc dù khá phí sức nhưng đến cuối lại có thể cất cánh bay thẳng tới trời. Ba tháng sau Sở Hưu xuất quan hoạt động đôi chút. Trong đường khẩu tuần sát sứ phần lớn mọi người đều tới các châu phủ khác hoạt động, chỉ có hai người Đỗ Quảng Trọng cùng Quỷ Thủ Vương tương đối am hiểu việc tạp vụ nội chính nên lưu lại trong đường khẩu tuần sát sứ. Thấy Sở Hưu xuất quan, Quỷ Thủ Vương hỏi: “Đại nhân bế quan lần này có thu hoạch gì không?” Sở Hưu lắc đầu nói: “Mới ba tháng mà thôi, sao có thu hoạch gì được? Đúng rồi, thời gian vừa qua Quan Tây có xảy ra chuyện gì không?” Đỗ Quảng Trọng nghe vậy cũng phải im lặng, đại nhân nhà họ thật bá đạo. Những tuần sát sứ khác bế quan xong đi ra, câu đầu tiên hỏi chắc chắn là châu phủ dưới tay mình có xảy ra chuyện gì không? Còn đại nhân nhà họ thì hơn hẳn rồi, trực tiếp hỏi đất Quan Tây có xảy ra chuyện gì không, y làm vậy khác gì đặt mình lên vị trí Ngụy Cửu Đoan? Đương nhiên giờ Sở Hưu cũng có tư cách hỏi như vậy. Toàn bộ đất Quan Tây, ngoại trừ những châu phủ Ngụy Cửu Đoan trực tiếp quản lý, chuyện làm ăn buôn bán những nơi khác đều nằm trong tay Sở Hưu. Hơn nữa các thế lực võ lâm tại Quan Tây, trừ hai đại tộc Vệ gia cùng Trương gia, còn lại đều đã lựa chọn gia nhập dưới trướng Sở Hưu. Còn các tuần sát sứ như Khương Đào Nhiên, giờ bọn họ kính sợ Sở Hưu còn hơn Ngụy Cửu Đoan. Có thể nói hiện tại Sở Hưu ngoại trừ không có chức chưởng hình quan, còn quyền lực của y đã không thua chưởng hình quan chính hiệu như Ngụy Cửu Đoan! Quỷ Thủ Vương ở bên cạnh nói: “Thời gian vừa qua khá yên ổn, những thế lực võ lâm Quan Tây đều rất thành thật. Vệ gia cùng Trương gia cũng khá an phận, không có động tĩnh gì. ” Sở Hưu gật nhẹ đầu, y cũng đoán được kết quả như vậy, dù sao giờ y đang có đại thế trên người, Vệ gia cùng Trương gia không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không tới gây sự với y trong lúc này. Có điều Đỗ Quảng Trọng lại đột nhiên nói: “Có điều mấy ngày trước bên tổng có tin truyền lại. Bên Đông Tề xảy ra một án mạng, cả nhà của trường chủ của Phi Mã Mục Trường - Thu Chấn Thanh bị diệt môn, chuyện này thậm chí kinh động tới hoàng tộc Đông Tề, cho nên giờ bên hoàng tộc Đông Tề phái người tới tổng đường, muốn tổng đường cho người điều tra chuyện này, nghe nói trả giá rất cao. Giờ tổng đường đang suy nghĩ xem nên điều ai tới điều tra. ” Nghe câu nói này, Sở Hưu sửng sốt, trường chủ Phi Mã Mục Trường - Thu Chấn Thanh chết rồi? Cốt truyện gốc lại xảy ra sai lệch rồi! Phi Mã Mục Trường là nông trường lớn nhất Đông Tề, ngựa được thuần dưỡng tại đó đều được cung cấp cho quân đội Đông Tề. Thu Chấn Thanh thân là trường chủ Phi Mã Mục Trường, hắn không phải người của triều đình Đông Tề mà là người giang hồ. Ngựa của Phi Mã Mục Trường ban đầu cũng bán cho các thế lực giang hồ để đi đường. Chỉ có điều về sau do giống ngựa khá tốt cho nên Phi Mã Mục Trường bị triều đình Đông Tề nhắm vào, Thu Chấn Thanh cũng khá thức thời, trực tiếp hiến tặng Phi Mã Mục Trường lên cho triều đình Đông Tề, nhảy lên thành người trong triều đình. Triều đình Đông Tề cũng có qua có lại, công việc đều cần người có chuyên môn, Phi Mã Mục Trường vẫn do Thu Chấn Thanh quản lý, hơn nữa triều đình Đông Tề cũng bỏ lượng lớn tiền tài và tài nguyên giao cho Thu Chấn Thanh, để y mở rộng Phi Mã Mục Trường, nhưng ngựa sản xuất được chủ yếu cung cấp cho quân đội Đông Tề. Vốn một kẻ nuôi ngựa danh tiếng có lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng thể tính là nhập lưu, nhưng trong cốt truyên gốc, Thu Chấn Thanh lại bất ngờ nhận được một môn công pháp thượng cổ vô cùng cường đại từ một hải đảo Đông Hải,có thể dự đoán thiên cơ, nhìn thấu biến hóa tam tài thiên địa nhân, uy năng vô cùng cường đại. Thu Chấn Thanh bế quan ba năm lĩnh ngộ thần công, bước thẳng lên cảnh giới tông sư võ đạo, chỉ xuất một chiêu đã đánh trọng thương một tông sư Ma đạo. Từ đó trở đi Thu Chấn Thanh giương danh giang hồ,thậm chí ngay cả triều đình Đông Tề cũng cho hắn nhiều ưu đãi hơn, để hắn tiếp tục ở lại Phi Mã Mục Trường. Một đại nhân vật thanh danh hiển hách trong cốt truyện gốc như vậy, nhưng giờ lại đã chết. Mọi thứ đã thay đổi tới mức Sở Hưu không hiểu thấu nữa.