Điều kiện mà Sở Hưu đưa ra đã không phải chỉ là quá đáng nữa, đúng là ngồi đại tiện trên đầu người ta. Không tông môn nào lại đi đáp ứng điều kiện này, Lâm Nhai Tử còn tưởng đối phương không có kinh nghiệm giang hồ cho nên mới làm chuyện chỉ được lợi trước mắt như vậy. Cho nên hắn cũng tốt bụng khuyên nhủ: “Sở huynh đệ, không cần làm như vậy, tuy ngươi tưởng tượng không sai nhưng vạn nhất ngươi ép đối phương tới mức nóng lên, tất cả liên kết lại thì làm sao? Quan ép quá thì dân còn phản, huống chi các tông môn võ lâm vốn ương ngạnh không chịu nghe lời. ” Sở Hưu tùy ý vung tay lên nói: “Ai dám làm phản thì giết là được, dù sao bọn chúng cũng không đánh được ta. Đây là một lựa chọn, sống hay chết, chọn dễ thôi. ” Lâm Nhai Tử trợn mắt há hốc mồm, bị quan điểm của Sở Hưu làm cho kinh hãi không thôi. Sở Hưu nói: “Lâm tông chủ, đây là những gì sư phụ đã dạy cho ta, lão nhân gia từng nói rất nhiều chuyện lặt vặt trên giang hồ, nhìn thì rườm rà chứ thực chất chỉ cần dùng một thứ là giải quyết được, đó chính là thực lực. Tính kế đủ đường cũng không bằng giơ nắm tay và đao kiếm lên, chỉ cần thu phục bọn chúng, đừng nói là đại tiện lên đỉnh đầu chúng, cho dù ngươi bảo bọn họ ăn phân, bọn họ chúng cũng làm. Nói lý lẽ chắc còn không nghe chứ đứng trước uy hiếp của tử vong, ai cũng biết cách lựa chọn thôi. ” Thấy Lâm Nhai Tử còn định nói gì đó, Sở Hưu lại thở dài một tiếng, kéo Lâm Nhai Tử lại nói: “Lâm tông chủ, thật ra ta làm mọi chuyện cũng là vì ngươi. Ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, ta là truyền nhân của Cổ Tôn, sau khi rèn luyện xong sớm muộn gì cũng phải rời khỏi. Bây giờ Cửu Phượng Kiếm Tông có ta làm khách khanh, có thể giữ được địa vị và của cải, nhưng sau khi ta đi thì sao? Cửu Phượng Kiếm Tông có còn giữ nổi không? Hàn Giang Thành được truyền nhân của Cổ Tôn Mạnh Tinh Hà trợ giúp trở thành đại phái đỉnh phong. Nhưng nếu bản thân Hàn Giang Thành không có thực lực như vậy, kết quả sẽ ra sao? Là bị những tông môn từng có thù oán xé tan thành từng mảnh! Sau khi ta rời núi, người đầu tiên ta gặp là Lâm cô nương, tông môn đầu tiên ta gặp là Cửu Phượng Kiếm Tông. Đây là nhân quả cũng là duyên phận, cho nên ta không nhẫn tâm thấy cảnh sau khi ta về núi, Cửu Phượng Kiếm Tông lại bị diệt môn. Cho nên bây giờ nhân lúc ta còn ở đây, Cửu Phượng Kiếm Tông nhất định phải phát triển thật nhanh, phát triển tới mức không ai dám động vào. Phương Lâm Quận chỉ lớn cỡ đó, nếu muốn phát triển từng bước quá khó khăn, cho nên chỉ có thể cướp đoạt! Cướp đoạt tài nguyên của những tông môn khác, cướp đệ tử của những tông môn khác, cướp mọi thứ của những tông môn khác! Lâm tông chủ, đây đều là những lời từ đáy lòng của ta, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi!” Lâm Nhai Tử bị những lời vừa rồi của Sở Hưu làm cho choáng váng, cuối cùng suy nghĩ rồi trực tiếp cắn răng đáp ứng. Hắn chỉ là người nhát gan cẩn thận nhưng không phải loại thiển cận không có đầu óc. Đúng là kế hoạch của Sở Hưu không có chỗ nào bất lợi cho Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ, hắn không đáp ứng, chẳng lẽ lại cự tuyệt à? Cho nên khi Cửu Phượng Kiếm Tông loan tin ra khắp Phương Lâm Quận, tất cả các thế lực võ lâm trong Phương Lâm Quận đều cho rằng Lâm Nhai Tử điên rồi. Phương Lâm Quận bình yên nhiều năm như vậy, rốt cuộc Lâm Nhai Tử định làm gì? Hắn không sợ trở thành mục tiêu công kích, bị người khác vây công à? Sau này mọi người mới phát hiện, đúng là Lâm Nhai Tử không sợ. Người của Cửu Phượng Kiếm Tông nói thẳng, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tha, không thì kết cục cũng như ba nhà Trường Hà Phái. Lâm Nhai Tử không có thực lực như vậy, Sở Hưu có. Thời gian trước khi Sở Hưu ra tay giết chết ba người, có không ít võ giả chứng kiến. Ai cũng có thể thấy được thực lực và mức độ tàn nhẫn của Sở Hưu. Cho nên mọi chuyện cũng ngoài dự liệu của Sở Hưu. Khi tin tức khi đồn khắp Phương Lâm Quận, Sở Hưu còn cho rằng bọn họ định liên kết lại phản kháng, y cũng sẵn sàng giết người. Nhưng kết quả lại là thế lực võ lâm ở Phương Lâm Quận trực tiếp nhận thua. Không sai, là nhận thua. Tuy có người âm thầm chửi mắng Sở Hưu và Cửu Phượng Kiếm Tông nhưng thực tế không ai dám đứng ra công khai phản kháng, chuyện này khiến Sở Hưu cảm thấy rất nhàm chán. Đám tông môn Đại La Thiên này, hay nên nói là đám tông môn Phương Lâm Quận này đúng là lũ nhát cáy, thật quá nhàm chán. Nhớ khi ở hạ giới, Sở Hưu trấn áp võ lâm Bắc Yên, phải giết hết đợt này đến đợt khác mới trấn trụ được toàn bộ võ lâm Bắc Yên. Hơn nữa cho dù như vậy, khi Đạo môn và Phật môn nhúng tay vào võ lâm Bắc Yên, đám người này vẫn dám đứng ra gây chuyện, có thể nói là vô cùng ngoan cường. Kết quả tới nơi này,Sở Hưu mới giết có ba người đã dọa cho bọn họ không dám làm gì tiếp, sức chịu đựng đúng là quá kém. Tuy chuyện này càng tiện cho Sở Hưu, nhưng vẫn khiến Sở Hưu cảm thấy không thích ứng nổi. Sau khi suy nghĩ, Sở Hưu đưa ra kết luận cuối cùng, đó là không phải võ giả Đại La Thiên sợ chết mà bọn họ sống quá khoan khoái, quá an nhàn. Đại La Thiên có thiên địa nguyên khí nồng đậm, sản vật phong phú, cho dù là tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông cũng không thiếu đan được tài nguyên gì, thật ra bọn họ chỉ thiếu người. Chỉ cần đệ tử có đủ thiên phú, thật ra loại tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông cũng có thể cung cấp bồi dưỡng ra một cường giả. Những tông môn khác cũng vậy, cho nên theo Sở Hưu thấy các tông môn võ lâm ở Đại La Thiên đều rất nhàn rỗi, thậm chí an nhàn tới mức cường giả tùy ý giảng đạo, cho dù là người của tông môn đối địch cũng có thể đến nghe. Thậm chí nếu ngươi giảng đạo thuyết phục được đối phương còn là chuyện rất có thể diện. Nhưng ở hạ giới, những thế lực giang hồ ngày ngày đấu đá lẫn nhau, chém giết công phạt, cướp tài nguyên, đoạt nhân tài, thậm chí còn cướp cả danh tiếng. Từ khi bọn họ bước vào giang hồ, đại đa số thế lực giang hồ tầng chót đã chuẩn bị sẵn để giết người và bị người giết, đương nhiên bọn họ sẽ không dễ gì chịu khuất phục. Chuyện này có thể tham khảo hoàn cảnh ở Lục Đô, trong hoàn cảnh ác liệt của nơi đó, võ giả không coi mạng của bản thân là mạng người. Sau khi tới Đại La Thiên, thật ra thần kinh của Sở Hưu vẫn khá căng thẳng. Dù sao y cũng là kẻ ngoại lai, một người không thuộc về nơi này. Cũng may sau khi y tới Đại La Thiên lại gặp Lâm Phượng Vũ với thực lực không bằng y. Như tên xui xẻo từ Đại La Thiên xuống hạ giới lúc trước, vừa ra ngoài đã gặp cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền Phương Thanh Lam, kết quả là bị người ta đập chết. Nếu gặp chuyện như vậy chắc Sở Hưu khóc không ra nước mắt.