Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1451: Tâm tư thay đổi 2

28-09-2024


Trước Sau

  Trong mắt những người giang hồ khác, hắn là người của Sở Hưu, nếu lúc này Thương Thiên Lương lại thoát ly Côn Luân tự lập môn hộ, tuy chính hắn không cần lo lắng điều gì nhưng toàn bộ Thương Thành sẽ bị chèn ép.
  Địa vị của Thương Thành hiện giờ đã không khác biệt gì so với những tông môn phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo năm trăm năm trước.
  Cho dù tên của ngươi không phải Côn Luân Ma Giáo, nhưng người khác vẫn coi ngươi là một thành viên của Côn Luân Ma Giáo, lúc giết chóc cũng chẳng hề nhân nhượng.
  Lúc này Lục Giang Hà lại đột nhiên thấy Viên Cát đại sư nhìn phải nhìn trái trong đám người.
  Hắn trực tiếp đi tới xách Viên Cát đại sư ra, mặt mày dữ tợn nói: ”Chẳng phải ngươi nhận được truyền thừa của Thiên Khốc Ma Tôn à? Vừa hay, tính giúp ta xem tên Sở Hưu kia hung cát ra sao?”  Viên Cát đại sư vẻ mặt như đưa đám nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên ta phải tính trước rồi, nhưng không có chút kết quả nào.
  Trên người Sở đại nhân có nhân quả, dùng phép bói toàn bình thường không thể tính được điều gì.
Chỉ có dùng những thứ cực kỳ thân cận mới tra được chút manh mối.
”  Lục Giang Hà gãi đầu nói: “Cần phải thân cận cỡ nào?”  Viên Cát đại sư nói: “Phải rất gần người, thậm chí phải có liên hệ nhân quả nhất định với Sở đại nhân mới được.
”  Nghe Viên Cát đại sư nói vậy, Lục Giang Hà càng gãi đầu gãi tai.
  Đi đâu tìm thứ này bây giờ? Cũng có quần áo của Sở Hưu đấy, nhưng thứ này thì có liên hệ nhân quả gì chứ?  Lúc này Mai Khinh Liên lại đứng ra nói: “Hình như ta có một món đồ như vậy.
”  Lục Giang Hà nhìn Mai Khinh Liên bằng ánh mắt hết sức quái dị.
  Thứ này mà ngươi cũng có, rốt cuộc quan hệ giữa ngươi và Sở Hưu thân cận tới mức nào?  Mai Khinh Liên tức giận trừng mắt lườm hắn: “Ngươi nghĩ đi đâu thế? Đây là thứ ta bảo quản giúp Sở Hưu mà thôi, có lẽ chính hắn cũng quên mất rồi.
”  Trong lúc đang nói, Mai Khinh Liên trực tiếp lấy ra vài mảnh vỡ binh khí, mọi người đều thấy quen mắt, hóa ra mà binh khí của Sở Hưu khi xưa, Thiên Ma Vũ.
  Trong trận chiến ở Huyễn Hư Lục Cảnh, Thiên Ma Vũ đã vỡ vụn.
Lúc trước Sở Hưu giả chết, mảnh vỡ của Thiên Ma Vũ vốn được đám người như thế nào mang đi, định lưu lại để tưởng niệm.
Nhưng sau này Sở Hưu trở về, trong tay cũng có thần binh mới nên quên bẵng mất Thiên Ma Vũ, ngược lại Mai Khinh  Liên vẫn luôn cất giữ.
  Thực ra thanh đao này là thứ đi theo Sở Hưu lâu nhất, hơn nữa còn do Sở Hưu tự tay rèn ra, đương nhiên là thân cận tới không thể thân cận hơn.
  Hơn nữa Thiên Ma Vũ theo Sở Hưu chém giết trên giang hồ đã lâu, nhân quả cũng sâu tới không thể sâu hơn.
  Hai mắt Viên Cát đại sư sáng rực lên: “Nếu có nó chắc không còn vấn đề gì nữa.
”  Nói đoạn, Viên Cát đại sư bắt đầu bố trí trận pháp, dùng toàn lực thôi diễn.
  Trình độ bói toán của hắn vốn đã là cấp bậc đại sư, sau này nhận được truyền thừa của Thiên Khốc Ma Tôn, tuy chưa thể sánh vai đám người Hư Tĩnh nhưng cũng không kém quá xa.
  Nhưng cho dù có dốc toàn lực thôi diễn, hắn cũng không thể tìm được bóng dáng của Sở Hưu, thậm chí không thấy được hư ảnh mơ hồ.
  Nửa ngày sau, trên đầu Viên Cát đại sư đã đổ mồ hôi, hắn thở dài một tiếng nói: “Lục đường chủ, ta đã cố gắng hết sức rồi.
Cho dù có dùng Thiên Ma Vũ suy tính ta cũng không tìm được chút dấu vết nào của Sở đại nhân.
Ngài ấy, đã không còn trên thế giới này.
”  Lục Giang Hà xách hắn lên, con mắt trợn lớn như chuông đồng: “Ngươi nói cái gì? Cầm truyền thừa của Thiên Khốc Ma Tôn mà bói ra một kết quả cứt chó như vậy à?”  Viên Cát đại sư vội vàng nói: “Lục đường chủ đừng kích động, tuy ta không bói được tung tích của Sở đại nhân nhưng ta cũng không bói ra sinh tử của Sở đại nhân.
  Sinh tử là dễ bói nhất, sống là sống, chết là chết.
  Nhưng hiển nhiên trạng thái hiện tại của Sở đại nhân đã vượt ngoài năng lực của ta.
Dù sao chắc chắn ngài ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy.
”  Tổng kết lại kết quả bói toán của Viên Cát đại sư thì chỉ có hai chữ: vớ vẩn.
  Nhưng vớ vẩn cũng tốt, ít nhất cũng giúp Côn Luân Ma Giáo tạm thời yên tâm.
  Tuy bọn họ không biết tình hình của Sở Hưu hiện tại, nhưng chỉ cần một ngày chưa xác nhận đã chết, vậy thì còn cơ hội.
  Cũng như Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, rõ ràng đã năm trăm không xuất hiện trên giang hồ, rõ ràng chín thành chín mọi người trên giang hồ đều cho rằng bọn họ đã chết, nhưng Phong Mãn Lâu vẫn không dám bỏ bọn họ ra khỏi Chí Tôn Bảng, xem tình hình hiện tại thì còn có thể treo ở đấy thêm năm trăm năm.
  Đương nhiên Sở Hưu không thể so sánh với Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, nhưng sự ương ngạnh của y cũng rất nổi tiếng trên giang hồ.
  Đã bao lần người khác cho rằng y không thể chống nổi, kết quả y vẫn lật bàn khi đang bị ép vào đường cùng.
  Thậm chí lần ở Huyễn Hư Lục Cảnh, y đã tan xương nát thịt ngay trước mặt mọi người, nhưng vẫn ngoan cường xuất hiện lần nữa.
Lần này kết quả ra sao, không ai dám nói trước.
  Thương Thiên Lương nhìn về phương xa, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị: “Thật ra bây giờ ta không lo về tên Sở Hưu kia.
  Tiểu tử kia sống hay chết tự có số mệnh của hắn, chúng ta muốn quản cũng không quản được.
  Nhưng bây giờ Côn Luân này đúng là khó sống.
  Đừng quên chúng tới Côn Luân ra sao, là nhờ lừa dối.
  Khi tiểu tử Sở Hưu kia còn ở đây thì dễ rồi, bây giờ hắn không còn, khó mà đảm bảo liệu có người nào ngứa mắt với việc chúng ta chiếm cứ Côn Luân hay không.
Ví dụ như Thiên Môn, lại ví dụ như...
rất nhiều người khác.
”  Nghe câu này, mọi người ở đây trong lòng cũng trầm xuống.
  Giới cao tầng của Côn Luân Ma Giáo đều biết chuyện về Chung Thần Tú.
  Chung Thần Tú có thể bảo hộ bọn họ nhất thời nhưng không thể bảo vệ một đời.
   Thiếu đi một vài người thì thế gian vẫn vận chuyển như thường, khi Sở Hưu còn sống, y có bế quan mấy tháng thì vẫn có người bàn tán về y.
Bây giờ y chết, lời đồn đại trên giang hồ chỉ kéo dài có hai tháng.
   Mỗi ngày trên giang hồ lại có chuyện mới mẻ phát sinh, chuyện về Sở Hưu đã không có gì mới.
   Nhưng càng khiến đám người Thương Thiên Lương cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa là Thiên Môn cách Côn Luân Ma Giáo gần như vậy nhưng không tới gây chuyện.
   Bọn họ lại không biết lúc này Quân Vô Thần còn đang bế quan dưỡng thương.
Gần đây thời gian mà hắn bế quan dưỡng thương còn nhiều hơn tất cả thời gian hắn bế quan dưỡng thương trong quá khứ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!