Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1437: Chết rồi, không phải Ma Chủ

28-09-2024


Trước Sau

  Dù sao bọn họ cũng đến tìm tên Hàn Bình kia, mục tiêu của Sở Hưu cũng là hắn, cuối cùng thể nào chẳng gặp nhau.
  Lúc này trong Thư Thành, Hàn Bình còn không biết nguy cơ lớn nhất của mình đã hàng lâm.
Hắn còn đang suy tư xem tiếp theo mình nên làm gì.
  Hắn đã phái người đưa tin tới Côn Luân Ma Giáo.
Hôm nay tên Sở Hưu kia chiếm cứ Côn Luân Sơn, sau khi nhận được tin của mình chắc chắn sẽ vội vã chạy đến, nghênh đón mình lên Côn Luân Sơn.
Sau đó thì sao? Chẳng lẽ mình lại phải liều mạng với tất cả tông môn Chính đạo trên giang hồ?  Ngay lúc Sở Hưu đang suy nghĩ, vài võ giả Ma đạo hốt hoảng chạy vào hô to: “Giáo chủ, không xong rồi! Đại Quang Minh Tự, Thuần Dương Đạo Môn, Chân Vũ Giáo, Tọa Vong Kiếm Lư...
tất cả các thế lực Chính đạo đều đến rồi!”  Nghe mấy cái tên này, trong lòng Hàn Bình cũng hoảng hốt.
  Người như hắn cả đời chưa từng ra khỏi Nam Vực, những cái tên này vốn chỉ tồn tại trong đồn đại, chưa từng nghe tới, cũng chưa từng thấy qua.
  Lúc này nhiều người như vậy tới cửa, rất có thể còn là nhân vật chí tôn trên giang hồ như tông chủ chưởng môn, chuyện này khiến trong lòng Hàn Bình run rẩy không thôi.
  Nhưng không bao lâu sau hắn đã hiểu, hôm nay mình là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã, là giáo chủ Ma Giáo.
Bọn họ phải sợ hắn mới đúng, hắn sợ bọn họ làm gì?  Hàn Bình cố dốc dũng khí đi ra ngoài, kết quả chỉ trong chớp mắt đã bị đám người Lăng Vân Tử bao vây.
Chuyện này khiến tâm cảnh của hắn vừa bình phục lại ra tay rối loạn.
  Nhìn đông đảo cường giả trước mặt, giọng nói Hàn Bình hơi run rẩy: “Các ngươi...
định làm gì?”  Đám người Lăng Vân Tử vẫn không lên tiếng, ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Bình đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
  Vị này là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã trong lời đồn? Có vẻ không đúng.
  Khí thế này rõ là miệng cọp gan thỏ, dáng vẻ này rõ là quá sợ hãi.
Đường đường là Ma Chủ thế hệ trước, cho dù chuyển thế có gì bất trắc cũng không thể như vậy được.
  Lúc này Phương Vân Độ cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ kia, bước một bước đã tới sau lưng Hàn Bình, nhìn mọi người ở đây lạnh lùng nói: “Chư vị, các ngươi định không chết không thôi với Thánh giáo chúng ta à?”  Đám người Lăng Vân Tử vẫn không nói gì, Sở Hưu lại dẫn người đến.
  Hàn Bình nhận ra Sở Hưu, hắn từng thấy tranh vẽ Sở Hưu.
Dù sao hắn cũng đang đợi Sở Hưu ‘nghênh đón’ hắn lên Côn Luân Sơn.
  “Sở Hưu! Ngươi nhận được thư của bản tôn, tới đón bản tôn lên làm chủ Côn Luân à?  Bản tôn là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã, mau ngăn cản bọn chúng!  Đợi sau khi bản tôn lên làm chủ Côn Luân, ngươi sẽ là đường chủ của Ma Giáo ta!”  Thần sắc của Sở Hưu không hề thay đổi, nhìn Hàn Bình một lúc lâu, tiếp đó y mới nói: “Nghênh đón ngươi lên Côn Luân? Ngươi nói ngươi là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã?”  Phương Vân Độ phẫn nộ quát lớn: “Làm càn! Tục danh của giáo chủ mà ngươi dám tùy ý hò hét à?”  Lúc này Hàn Bình lại chẳng hề để ý, hắn vội vàng gật đầu nói: ”Đúng, bản tôn chính là Độc Cô Duy Ngã chuyển thế!”  Sở Hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu, đi tới trước mặt Hàn Bình.
  Người trong tông môn Chính đạo khác thấy hành động của Sở Hưu còn tưởng y định che chở cho Hàn Bình, đang định ra tay nhưng lại bị Lăng Vân Tử phát tay ngăn cản.
  Ngay lúc Hàn Bình vừa vui mừng ra mặt đang định nói gì đó, một tiếng phốc phốc nhỏ lại đột nhiên vang lên.
  Phá Trận Tử trong tay Sở Hưu đã rời vỏ từ lúc nào không biết, không ngờ lại cắm vào cơ thể Hàn Bình, một đao đâm chết hắn!  Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại.
  Ngay cả người trong Chính đạo như Lăng Vân Tử cũng không thể tin nổi.
  Trước đó Lăng Vân Tử đã nghi ngờ, chắc Sở Hưu sẽ không dễ dàng đón vị chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã vào trong Côn Luân Ma Giáo.
  Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ, đang trước mặt vô số người của cả Chính đạo và Ma đạo như vậy mà Sở Hưu ngang nhiên xuất đao đâm chết vị chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã này.
Rốt cuộc y định làm gì?  Phương Vân Độ ngơ ngác, sau đó rống lên giận dữ lao về phía Sở Hưu.
  "Sở Hưu! Ngươi đại nghịch bất đạo!"  Quanh người Phương Vân Độ tỏa ra từng làn ma vụ, dẫn dắt lực lượng thiên địa xung quanh, nuốt trọn tất cả lực lượng đó, khiến thân thể như một lỗ đen khủng khiếp.
  Sở Hưu sắc mặt không hề thay đổi, xuất đao chém ra.
Thời gian và không gian đều bị ngưng đọng, dưới Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm này, Phương Vân Độ kinh hãi phát hiện thân thể của mình đã bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao của Sở Hưu chém xuống.
  Ầm một tiếng, thế công của Phương Vân Độ và cương khí hộ thể của hắn đều bị Sở Hưu chém nát, thân thể cũng bị đao của Sở Hưu chém bay ra ngoài, miệng phun máu tươi.
  Sở Hưu thu hồi Phá Trận Tử, lạnh lùng nói: “Đại nghịch bất đạo, ngươi tưởng  ngươi là ai, có tư cách gì mà nói năng với ta như vậy?  Trước đó Nhậm tông chủ của Vô Tâm Ma Tôn đề nghị ngươi gia nhập vào Thánh giáo của ta, ngươi không những cự tuyệt còn nhục mạ ta.
Ta không thèm chấp nhà ngươi thì thôi, giờ ngươi còn dám hô to gọi nhỏ với ta?  Mắt mờ rồi thì đừng có lên mặt, bố trí một kẻ giả mạo như vậy, rốt cuộc ai đang sỉ nhục Thánh giáo ta? Đây đúng là sỉ nhục giáo chủ!”  Tuy Phương Vân Độ bị đao của Sở Hưu chém cho hộc máu, chật vật tới cực điểm, nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng dậy hét lớn: “Nói hươu nói vượn! Dựa vào đâu mà ngươi nói giáo chủ là giả?”  Tuy trước đó Phương Vân Độ đã thấy nghi ngờ Hàn Bình, nhưng chỉ là một chút nghi ngờ, thực tế hắn vẫn rất tin tưởng Hàn Bình.
  “Dựa vào đâu? Thiên mệnh bất bại, Ma Chủ bất tử.
Đây là lời tiên tri mà Thiên Khốc Ma Tôn lưu lại.
  Bây giờ ta có thể tùy tiện giết chết hắn, Ma Chủ bất tử ở đâu ra?  Ma Chủ là bất tử, cho nên chết rồi thì không phải là Ma Chủ, chắc chắn là kẻ giả mạo!”   Lần này rời núi, Sở Hưu không dẫn theo quá nhiều đệ tử Côn Luân Ma Giáo, chỉ mang theo Mai Khinh Liên, Lục Giang Hà và số ít tâm phúc.
   Hiện tại Côn Luân Ma Giáo đã phân bổ xong các thế lực, bên phía Đông Tề có Cửu Phân Đường của Lạc Phi Hồng và Thanh Long Hội.
Sở Hưu đã tới Đông Tề, y có thể vận dụng những người này, không cần gióng trống khua chiêng dẫn theo nhiều người xuống Côn Luân.
   Chỉ trong chốc lát, những sát thủ Thanh Long Hội như Hàn Khốc, Tống Tiếu đã áp giải hơn một trăm người đi tới.
Đây đều là trực hệ của Hàn gia.
   Thấy thi thể của Hàn Bình, một người trung niên chỉ có tu vi Tam Hoa Tụ Đỉnh hai mắt đỏ bừng, nằm rạp xuống thi thể của hắn khóc rống lên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!