Ai nói thánh nữ Ma đạo phải là người âm hiểm cay độc, mưu kế đầy mình? Cô cố gắng gượng nhiều năm như vậy, có lẽ tới tận hôm nay mới thật sự thấy rõ bản thân mình. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, luyện tâm luyện thần. Nếu không cách nào thật sự nhìn thẳng vào bản thân, làm sao có tư cách sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Cũng như Lý Thu Dịch, cố chấp cả đời, kết quả nhận được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không giống cơ duyên mà giống châm chọc. Khoảnh khắc sau, trên hai tay Mai Khinh Liên tỏa ra Nghiệp Hỏa chói mắt, dọc theo Thuần Dương Cương Khí, không ngờ lại đốt tới cơ thể hai đệ tử Thuần Dương Đạo Môn kia. Hai người lập tức hét thảm một tiếng, đại lượng Nghiệp Hỏa bùng lên từ thất khiếu của bọn họ, chỉ vài giây sau cả hai đã ngã xuống đất, không còn sinh cơ! Nghiệp Hỏa luyện tâm, hiển nhiên bọn họ không qua được cửa ải này. Hai võ giả cảnh giới Chân Đan khác thấy cảnh này trực tiếp co giò bỏ trốn. Nhưng một khắc sau, Mai Khinh Liên lại vung tay, trên mi tâm hai người bỗng có một đóa hồng liên nở rộ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa vô biên bao phủ lấy họ, chớp mắt đã thôn tính toàn bộ! Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vô sắc vô tướng, chỉ cần trong lòng ngươi có nghiệp chướng thì có trốn đến đâu, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng có thể nở ra trong lòng, thiêu đốt thân thể. Lục Giang Hà đang bị đám người Giang Sơn Các như Triệu Nguyên Phong vây công cũng tranh thủ nhìn lướt qua bên dưới, thấy Mai Khinh Liên thật sự lĩnh ngộ được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng kinh ngạc. Năm xưa, Tứ Đại Ma Tôn trong Côn Luân Ma Giáo hết sức cường đại, bất luận là cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần hay Thiên Địa Thông Huyền, bọn họ đều là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Trước đây Hồng Liên Ma Tôn dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa tung hoành giang hồ, quỷ dị khó lường, khiến người khác khó lòng phòng bị. Trước đó Lục Giang Hà chỉ thấy tâm cảnh của Mai Khinh Liên và Hồng Liên Ma Tôn có chỗ giống nhau nên muốn thử nghiệm một chút, giao cảm ngộ của Hồng Liên Ma Tôn cho cô nàng, không ngờ cô nàng lại luyện thành. Đương nhiên Mai Khinh Liên chỉ có thể coi là luyện thành một nửa, vì Lục Giang Hà chỉ đưa cho cô cảm ngộ chứ không phải công pháp truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn. Năm xưa Hồng Liên Ma Tôn còn có vô số bí pháp và sát chiêu, phải phối hợp với Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới sử dụng được, bây giờ chắc chắn là không dùng được. Lúc này Lục Giang Hà lại vô thức nhìn sang phía khác, nhưng khi hắn thấy tình thình bên phía Lã Phụng Tiên, hắn lại trợn tròn hai mắt. Nếu nói Mai Khinh Liên đột phá là theo lẽ thường, vậy Lã Phụng Tiên lại đơn thuần là yêu nghiệt, đúng là ra bài không theo lối mòn. Lúc này trên chiến trường, biểu hiện của Lã Phụng Tiên cũng rất bắt mắt. Hắn được truyền thừa Ma Thần Vô Song Kích của Lã Ôn Hầu, vốn là võ kỹ phát huy tác dụng lớn nhất khi ở trên chiến trường. Thần binh Vô Song múa lên, hất văng một đống người, đập xuống là núi non rung chuyển, có thể nói là uy thế vô song. Bốn người Thủy Vô Tướng bảo vệ xung quanh Lã Phụng Tiên, đề phòng có người đánh lén hắn. Lúc này bốn người bọn họ đều khôi phục tới cảnh giới Chân Đan, cùng Lã Phụng Tiên ra trận giết địch, bỗng có cảm giác giống năm xưa theo Lã Ôn Hầu chinh chiến thiên hạ. Năm người bọn họ liên thủ, thậm chí đánh cho hơn mười võ giả cảnh giới Chân Đan từ từ lùi lại phía sau, không ai dám đánh trực diện với họ. Chỉ một đòn uy lực hùng hồn của Lã Phụng Tiên, bọn họ mà trúng thì không chết cũng tàn phế. Trước đó trên giang hồ, tuy Lã Phụng Tiên cũng có chút danh tiếng, nhưng chỉ là có một chút mà thôi. Đừng nói so sánh với Sở Hưu, cho dù là những võ giả cùng thế hệ như Trương Thừa Trinh, Tông Huyền hay Phương Thất Thiếu, danh tiếng đều lớn hơn hắn. Hơn nữa xưa nay Lã Phụng Tiên luôn khá kín tiếng, kết quả lần này vừa lên chiến trường, mọi người mới biết sự khủng khiếp của Lã Phụng Tiên. Đặc biệt là lần này, Lã Phụng Tiên nhận được tâm đắc tu luyện cơ thể của Chiến Vũ Ma Tôn, cũng lĩnh ngộ được đôi chút, lên chiến trường là uy thế vô lượng. Nhưng hắn ngông nghênh như vậy cũng khiến người khác chú ý. Thủ Chân Tử thoát ly chiến trường với Ngụy Thư Nhai, để người khác tiếp tục ngăn cản lão, còn bản thân thì bước ra một bước, đi tới trước mặt Lã Phụng Tiên, giơ tay ngoắc một cái. Thuần Dương Cương Khí cường đại tới chói mắt bộc phát, không ngờ lại trực tiếp bắt lấy thần binh Vô Song mà Lã Phụng Tiên đang đập tới. Cảm nhận được luồng lực lượng vô song kia, sắc mặt Thủ Chân Tử cũng khẽ thay đổi. Hắn thật sự không ngờ, một võ giả cảnh giới Chân Đan cũng có lực lượng như vậy. Nhưng chênh lệch vẫn là một cảnh giới, Thủ Chân Tử là võ giả hiếm có trong thế hệ trước tu luyện ba trăm năm mà vẫn giữ được sức chiến đấu. Xét về mặt căn cơ lực lượng, hắn mạnh hơn Lã Phụng Tiên nhiều. Vung một tay lên, Thuần Dương Cương Khí cường đại ầm ầm bộc phát, trực tiếp đánh bay Lã Phụng Tiên. Nhìn Lã Phụng Tiên rút lui hơn mười trượng, Thủ Chân Tử đứng chắp tay nói: “Lã Phụng Tiên, ta từng nghe tới tên của ngươi. Tuy ngươi luôn đi cùng tên Sở Hưu kia, nhưng ngươi chỉ nhận công pháp truyền thừa của Thượng Cổ Ma Thần - Lã Ôn Hầu, không phải người trong Ma đạo chính thống. Trước đây, những người làm hảo hữu với ngươi đều ca tụng tính cách ngươi rất nghĩa khí, vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống. Bao năm qua, ngươi chưa từng làm một chuyện ác nào, ta cũng tin ngươi không phải kẻ ác. Nhưng vì sao ngươi lại trợ Trụ vi ngược như vậy? Thuần Dương Đạo Môn ghét ác như thù, nhưng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lã Phụng Tiên, ngươi đi đi, đừng đạp lên con đường sai lầm này nữa. Đám hòa thượng kia có câu nói rất có lý, quay đầu là bờ. ” Lã Phụng Tiên lắc đầu nói: “Đạo trưởng nói sai rồi, xưa nay ta chưa từng thấy mình nghĩa khí ở chỗ nào, cũng không cho rằng bản thân là người tốt. Khi bước chân vào giang hồ, ta từng hỏi sư phụ, thế nào là hiệp, rốt cuộc ta có nên làm một hiệp khách không? Sư phụ chỉ nói với ta một câu, con thấy đúng thì cứ làm. Con thấy sai thì ra tay. Vì hiệp mà hành hiệp, đó không phải hiệp thật sự. Trong cuộc đời, chỉ cần xứng với bản tâm của mình đã là rất khó. Lã Phụng Tiên ta xuất thân hàn vi, không hứng thú với chuyện trị quốc bình thiên hạ, cũng không có bản lĩnh gây dựng thái bình cho muôn dân, chỉ cần xứng đáng với bản tâm của mình là cuộc đời này không uổng phí rồi. Thủ Chân Tử không muốn giết lầm người tốt, nhưng Lã Phụng Tiên chấp mê bất ngộ, hắn cũng không có cách nào. Hắn cầm đạo kiếm trong tay, điểm nhẹ một cái. Thuần Dương Cương Khí bé nhỏ không thể so sánh được với Ma Thần Vô Song Kích uy thế hùng hồn, thế nhưng lực lượng bộc phát ra lại liên tiếp đánh bay Lã Phụng Tiên. Nhưng ngay lúc này Thủ Chân Tử lại kinh hãi phát hiện, mỗi lần Lã Phụng Tiên bị đánh bay, ma khí gầm thét giữa không trung lại nặng nề hơn một phần. Tới cuối cùng, thậm chí ma khí kia tạo thành một vòi rồng khổng lồ, tràn vào cơ thể của Lã Phụng Tiên, sao cảnh tượng này lại giống hệt như lúc đột phá Chân Hỏa Luyện Thần?