Sở Hưu trầm giọng nói: “Hoắc ngũ gia, cho dù ở Trung Nguyên hay ở hải ngoại, mọi người chỉ mong có hai chữ, đó là lợi ích. Thứ cho ta nói thẳng, tuy thực lực của hải ngoại không yếu nhưng hiển nhiên cũng chẳng mạnh. Cho nên nếu là lúc trước, khu vực hải ngoại dám gây chuyện với võ lâm Đông Tề thì khả năng lớn nhất là hao binh tổn tướng, bị người ta đánh ngược lại, thậm chí còn có thể phong tỏa tuyến đường buôn bán. Đến lúc đó bên chịu thiệt chỉ có hải ngoại. Nhưng bây giờ lại khác, võ lâm Trung Nguyên đang chiến loạn. Chuyện này là do Đông Tề gây ra, bây giờ phòng tuyến của Đông Tề nhằm vào khu vực Đông Hải đã trống rỗng, chư vị nhân cơ hội này xuất thủ, chiếm cứ vài quận, thậm chí nắm giữ bờ biển Đông Tề, cũng không có gì khó. Hơn nữa có triều đình Bắc Yên và toàn bộ thế lực Ma đạo ra tay kiềm chế. Ta cam đoan trong thời gian ngắn Đông Tề cũng không lấy đâu ra lực lượng quay lại phản kích, đây là chuyện mười phần chắc chín. Chư vị, dù sao thì đánh người ngoài cũng tốt hơn nội chiến chứ? Huống chi có nội chiến thì mọi người cũng không kiếm lợi lộc gì. ” Nghe câu này của Sở Hưu, đa số mọi người ở đây đều động tâm. Cũng phải nói, trước đây cũng có một số thế lực gần bờ biển lấn chiến vào võ lâm Trung Nguyên, chỉ có điều kết cục của họ rất thảm. Trong đó không chỉ có nguyên nhân từ những thế lực võ lâm trong khu vực Trung Nguyên, còn có phòng ngự nghiêm ngặt của triều đình Đông Tề. Dù sao khu vực hải ngoại chỉ có hải đảo, bọn họ không có một số loại tài nguyên, cần thông qua con đường buôn bán với Trung Nguyên mới kiếm được. Tuy hải ngoại cũng có một số đặc sản nhưng đối với đất Trung Nguyên, chúng là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, muốn tìm ra thứ thay thế cũng rất đơn giản. Cho nên cứ như vậy, có thể nói là khu vực hải ngoại có khao khát rất lớn đối với đất Trung Nguyên. Đương nhiên chuyện này phải xem ý kiến của Hoắc ngũ gia. Rắn không thể không có đầu, nếu đám người hải ngoại xông lên như một đống cát, cho dù bây giờ khu vực bờ biển Đông Tề không có nhiều lực lượng phòng thủ, bọn họ cũng không thể đánh chiếm được. Chỉ khi toàn bộ lực lượng ở khu vực hải ngoại liên kết với nhau, bọn họ mới có thể đánh phá phòng tuyến của Đông Tề. Còn bây giờ trong toàn bộ hải ngoại, người có uy thế và danh vọng lớn nhất chỉ có vị Hoắc ngũ gia trước mắt. Lúc này Nạp Lan Hải lại hừ lạnh nói: “Sở Hưu, ngươi nói còn hay hơn hát. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai biết tình hình trên đất Trung Nguyên hay sao? Thế lực Đông Hải chúng ta tiến đánh ranh giới bờ biển Đông Tề, tạo áp lực cho Đông Tề, nhưng người cuối cùng được lợi lại là ngươi. Chuyện này chẳng khác nào chúng ta gánh áp lực cho ngươi, kết quả tới chỗ ngươi lại là hợp tác, đúng là nực cười!” Sở Hưu nhíu mày. Tên Nạp Lan Hải này vẫn luôn nhắm vào mình, trước đó Sở Hưu còn tưởng mình vô tình đắc tội với hắn, nhưng bây giờ xem ra người này chỉ đơn giản là tính cách âm u đa nghi, vô thức lên tiếng chất vấn bất cứ ai. Loại người này bị Khang Động Minh chém đứt hai chân, Sở Hưu cũng chẳng thấy lạ. Sở Hưu đã từng tiếp xúc với Khang Động Minh, đó là người chỉ chuyên tâm vào kiếm chứ không để ý tới gì khác. Với tính cách của Khang Động Minh, hắn sẽ không chủ động gây sự với bất cứ ai. Chắc chắn trước đây Khang Động Minh ra tay với Nạp Lan Hải là vì tên này khăng khăng cản đường Khang Động Minh, mới khiến Khang Động Minh xuất thủ. Thậm chí bây giờ Sở Hưu cũng không nhịn được muốn ra tay phế bỏ hai cái vai của hắn. Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Nạp Lan Hải đảo chủ nói câu này không đúng rồi, ta được lợi, chẳng lẽ chư vị không được lợi? Làm một việc không thể nhìn người khác được lợi thế nào, người khác có được lợi bao nhiêu đi nữa thì cũng là của người khác. Đầu tiên phải xem rốt cuộc mình chịu thiệt hay được lợi, đúng không nào? Nếu chư vị tấn công Đông Hải mà chỉ mình ta được lợi còn chư vị chịu thiệt, đó là ta lợi dụng chư vị. Nhưng bây giờ nếu chư vị ra tay, cả ta và chư vị đều được lợi, theo nhu cầu cả thôi. Đây chẳng phải hợp tác thì là gì?” Nạp Lan Hải còn định nói gì đó, Sở Hưu đã trực tiếp lên tiếng: “Xin hỏi, rốt cuộc người chấp chưởng Chí Tôn Đảo này là Hoắc ngũ gia hay là Nạp Lan Hải ngươi? Xem ra lần này ta tặng quà mừng thọ sai người rồi, nên tặng cho Nạp Lan Hải đảo chủ chứ không phải tặng cho Hoắc ngũ gia. ” Nạp Lan Hải lập tức biến sắc, lúc này hắn mới nhận ra đúng là vừa rồi mình đã vượt quyền. Hoắc ngũ gia còn chưa mở miệng, sau một tràng dài của Sở Hưu, ngay cả đám con cháu của Hoắc ngũ gia nhìn sang Nạp Lan Hải cũng có vẻ không tốt. “Sở Hưu! Ngươi đừng ly gián quan hệ giữa ta và nghĩa phụ!” Sở Hưu nhún vai nói: “Hoắc ngũ gia còn chưa cự tuyệt, ngươi đã thay hắn cự tuyệt. Ta nói vậy không phải ly gián, mà là sự thật. ” Ngay lúc Nạp Lan Hải còn định nói gì đó, Hoắc ngũ gia đã xua tay nói: “Được rồi, lão tứ, ngươi đừng nói nữa. ” Nạp Lan Hải sắc mặt âm trầm lui sang một bên, lúc này ánh mắt Hoắc ngũ gia nhìn về phía Sở Hưu đã vô cùng ‘hiền lành’. “Bây giờ Sở tiểu hữu đang cần khu vực Đông Hải chúng ta xuất thủ?” Sở Hưu không che giấu nói thẳng: “Nếu liều mạng, bên ta chưa chắc đã thua nhưng tổn thất lại rất lớn. Liên thủ với võ giả khu vực Đông Hải tấn công Đông Tề, đánh từ hai mặt, chắc chắn Đông Tề sẽ thua. Cho nên, nếu không cần võ giả khu vực Đông Hải xuất thủ, ta cũng không tự mình đến đây. ” Hoắc ngũ gia gật đầu nói: “Vậy thì tốt, chuyện này, lão phu đáp ứng!” Câu này vừa nói ra, đừng nói người khác sửng sốt, ngay cả Sở Hưu cũng vậy. Y không ngờ vị Hoắc ngũ gia này lại đáp ứng lưu loát như vậy. Nhưng ngay lúc này, Hoắc ngũ gia lại đột nhiên nó: “Nhưng, lão phu còn một yêu cầu. Chỉ cần Sở tiểu hữu đáp ứng, lão phu sẽ lập tức tập kết nhân thủ, tấn công Đông Tề. ” "Yêu cầu gì?" Sở Hưu cũng không ngạc nhiên về chuyện Hoắc ngũ gia đưa ra yêu cầu. Nếu vị Hoắc ngũ gia này đáp ứng dễ dàng như vậy, Sở Hưu mới thấy ngạc nhiên. Hoắc ngũ gia nhìn Sở Hưu, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng: “Sở tiểu hữu xuất thân hàn vi, nhưng tự mình đi tới hiện tại, hiển nhiên là tuấn kiệt đương thời, lão phu cũng nóng lòng không đợi nổi. Sau khi giải quyết vấn đề về Đông Tề, nếu Sở tiểu hữu muốn về Trung Nguyên, lão phu cũng không ngăn cản. Sở tiểu hữu, ngươi thấy sao?” Gương mặt Hoắc ngũ gia vẫn nở nụ cười hiền hòa như đang chờ Sở Hưu cúi đầu bái lạy. Nhưng hắn lại không phát hiện nụ cười trên mặt Sở Hưu đang từ từ biến mất.