Trước đó Sở Hưu quả thật không ngờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tụ Nghĩa Trang sẽ cho người đuổi giết y. Thương Mang Sơn lớn như vậy, người của hai phái ném vào còn chẳng nhìn thấy bọt nước, lấy gì ra tìm y? Chỉ uổng phí công sức mà thôi. ” Nhưng giờ xem ra đối phương có vẻ như khóa được vị trí đại khái của y, tìm kiếm y trong một khu vực nhất định, mà năm người này cũng được bố trí theo thực lực của y. Sở Hưu có thực lực giết chết võ giả Nội Cương cảnh cho nên trong năm người này tối thiểu phải có một Ngoại Cương cảnh, nếu không sẽ bị Sở Hưu giết chết. Mà một võ giả Nội Cương cảnh thì có tác dụng phụ trợ, cho dù Sở Hưu có thể giết chết võ giả Ngoại Cương cảnh nhưng võ giả Nội Cương cảnh cũng có thể làm y bị thương. Về phần ba Tiên Thiên kia à, tác dụng của bọn họ chẳng qua là mở rộng phạm vi lục soát, gặp được Sở Hưu thì tu vi như vậy chỉ có một con đường chết! Sở Hưu thu liễm khí tức quan sát lại, có điều lúc này bên tai y đột nhiên vang lên tiếng gió rất nhỏ, thân hình Sở Hưu nhanh chóng bật ra, trực tiếp nhảy xuống dưới đất. Gốc cây lớn mà y ẩn thân không ngờ bị người ta dùng một thanh đoản thương kèm theo cương khí trực tiếp đánh nát! Tiếng nổ này cực kỳ vang dội giữa bầu trời đêm, năm người theo dõi Sở Hưu giật mình, lập tức quay người lại vừa vặn chứng kiến Sở Hưu hạ xuống mặt đất. Năm người sửng sốt, trước đó bọn họ còn đang tìm kiếm tung tích Sở Hưu, không ngờ đối phương đã tới sau lưng nhóm người mình! Vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Sở Hưu, trong năm người trừ võ giả Ngoại Cương cảnh, bốn người đều toát mồ hôi lạnh. Với thực lực Sở Hưu nếu xuất thủ đánh lén, năm người bọn họ cơ hồ không ai sống sót. Một võ giả Ngoại Cương cảnh phía sau nhanh chân đi đến cười lạnh nói: “Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi đúng là kém cỏi, bị người ta theo dõi lâu như vậy mà không phát hiện!” Võ giả Ngoại Cương cảnh đánh lén phía sau Sở Hưu là người của Tụ Nghĩa Trang, hắn ăn mặc vô cùng kỳ lạ, người mang giáp mây màu đen, sau lưng cắm bốn chuôi đoản thương, tay còn mang một thanh trường thương đen nhánh. Hơn nữa xem bộ dáng có vẻ rất am hiểu khinh công, tối thiểu trước khi hắn xuất thủ, Sở Hưu cũng không phát hiện ra. Võ giả Tụ Nghĩa Trang này vẫn luôn truy tìm theo tung tích Sở Hưu, có điều hắn sợ đánh rắn động cỏ cho nên không dẫn theo những người khác, chỉ ỷ lại khinh công tốt, truy thẳng theo tìm cơ hội đánh lén Sở Hưu. Chỉ tiếc khả năng phản ứng của Sở Hưu quá kinh người, thủ đoạn sát thủ đoản thương của hắn cũng bị Sở Hưu tránh khỏi. Võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hừ lạnh một tiếng: “Đừng ngồi đó châm chọc nữa, bắt được người, công lao chia đều!” Dứt lời võ giả Ngoại Cương cảnh Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành trực tiếp đánh về phía Sở Hưu. Mặc dù Sở Hưu có chiến tích chết giết võ giả Ngoại Cương cảnh nhưng trận đánh đó cũng cực kỳ hung hiểm, có thể nói chỉ miễn cưỡng thắng được. Cùng là Ngoại Cương cảnh, mặc dù thực lực bọn họ so với thiền sư Hằng Thiện bị Sở Hưu giết ngày trước còn yếu hơn một chút, nhưng không phải yếu hơn quá nhiều. Lấy hai địch một chẳng lẽ còn không giết được Sở Hưu? Mang theo tâm lý như vậy võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuất chưởng đánh xuống, cương khí màu băng lam mang theo hàn khí lạnh buốt bộc phát cùng chưởng lực, hắn vẫn lưu lại hai thành lực lượng. Thiên Tội đà chủ nói Sở Hưu sống chết gì cũng được nhưng với Tụ Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành tốt nhất là bắt sống, trực tiếp bắt sống. Như vậy bọn họ mới cạy được thêm đồ tốt từ miệng Sở Hưu. Có điều tiếp đó võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành biết mình sai, sai tới mười phần. Đối mặt với chưởng này, hai tay Sở Hưu kết thành một ấn pháp kỳ dị, hai tay như vòng tròn, nội lực truyền vào trong đó, một luồng sáng vàng kim chói mắt bùng lên. Binh Tự Quyết, Đại Kim Cương Luân Ấn! Đại Kim Cương Luân Ấn chủ lực, khí kình tụ lại như chùy, không gì không phá nổi! Một ấn này đánh xuống như Kim Cương Minh Vương trấn tà hàng ma, nghiền ép chư thiên, lực lượng vô cùng vô tận ẩn giấu trong ấn này. Theo ấn pháp xuất ra, võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành vô cùng kinh hoảng, định lui lại phía sau nhưng lại đã muộn! Một tiếng ầm lớn vang lên, toàn bộ cánh tay hắn bị Đại Kim Cương Luân Ấn của Sở Hưu đánh thành thịt nát, hơn nữa ấn pháp không hề ngừng lại, trực tiếp đánh thành một lỗ hổng lớn trước ngực đối phương, khiến máu tươi bắn khắp nơi, võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành như con búp bê vải rách, trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn mười trượng. Giết chết! Mặc dù võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành kia do không ngờ tới thực lực của Sở Hưu định bắt sống nên lưu lại chút sức, nhưng kết quả bị Sở Hưu một chiêu giết chết như vậy cũng chứng minh lực lượng của Sở Hưu đã tăng tiến nhiều cùng uy năng bá đạo của Khoái Mạn Cửu Tự Quyết. Võ giả Tụ Nghĩa Trang đang định lao lên thấy vậy ngây ra tại chỗ. Trên tình báo đã nói rõ Sở Hưu là Nội Cương cảnh, sao mới không tới một tháng đối phương đã thành Ngoại Cương cảnh? Hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy? Mặc dù hắn vô cùng nghi hoặc nhưng cũng biết giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, võ giả Ngoại Cương cảnh ỷ vào khinh công xuất sắc của mình, trực tiếp quay người bỏ trốn! Sở Hưu mặt không đổi sắc, sử dụng Trận Tự Quyết, hai tay kết thành Nội Phược Ấn, chân khí toàn thân Sở Hưu lập tức theo Nội Phược Ấn truyền xuống hai chân, đôi chân phát lực, thân hình y lập tức xuất hiện trước người võ giả Tụ Nghĩa Trang kia, mau lẹ như sấm, nhanh như thiểm điện! Đây là Nội Phược Ấn, chỉ cần ấn pháp không phá là có thể phát ra tốc độ cực hạn, giữa thiên địa mặc ta tung hoành! Ấn pháp này có lẽ chỉ có khuyết điểm là tốc độ bộc phát quá nhanh dẫn tới nội lực tiêu hao cũng như nước chảy, dùng trong khoảng cách ngắn thì được chứ muốn đi một quãng dài căn bản là không thể. Võ giả Tụ Nghĩa Trang bị Sở Hưu đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, khinh công của hắn mặc dù không mấy cao minh nhưng cũng đủ khoe khoang trong giới võ giả cùng giai, kết quả giờ lại bị Sở Hưu lập tức đuổi kịp, nhưng trong tư liệu về Sở Hưu đâu có nói y biết khinh công? Nếu không phải biết Tụ Nghĩa Trang sẽ không hại mình, hắn sẽ cho rằng tư liệu của bọn Mạnh Nguyên Long là giả, để ép bọn họ đi chịu chết. Sở Hưu này bộc lộ ra cảnh giới cùng thực lực vượt ngoài tư liệu! Trong mắt Sở Hưu lóe lên sát khí lạnh băng, Hồng Tụ Đao trong tay ầm ầm chém ra, trong bóng đêm Huyết Luyện Thần Cương lạnh lẽo tà dị lóe lên quang mang đỏ tươi, càng lộ vẻ quỷ dị. Võ giả Tụ Nghĩa Trang kia cắn môi, cương khí trên người hắn bộc phát, trường thương trong tay vung lên, lập tức hóa thành vài chục luồng cương khí thương mang bùng lên ngăn cản trước mặt. Có điều dưới Huyết Luyện Thần Cương, không chỉ cương khí của hắn, ngay cả bảo binh trường thương tứ chuyển trong tay hắn cũng bị một đao kia của Sở Hưu trực tiếp chặt đứt! Huyết Luyện Thần Cương nhập thể, sát khí lạnh băng cùng khí huyết sát lập tức khiến võ giả Tụ Nghĩa Trang phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn phản ứng lại, nghênh đón hắn đã là đao thế cuồng bạo như mưa phùn gió bấc, Hoàng Hôn Tế vũ, Hồng Tụ Chiêu Hồn! Dưới đao thế phô thiên cái địa cùng oanh kích của Huyết Luyện Thần Cương, võ giả Tụ Nghĩa Trang kia kiên trì được hơn mười chiêu đã bị một đao đoạn hồn, đầu thân tách rời. Sở Hưu đưa mắt nhìn sang hướng những võ giả khác bỏ trốn, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Uy năng Nội Phược Ấn bùng phát, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp một võ giả Tiên Thiên cảnh, vận dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ ép hỏi một chút tin tức. Khi biết ba nhà này không ngờ lại liên thủ trả giá lớn mời đại sư bói toán thôi diễn phương vị đại khái của y, Sở Hưu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng khó phòng bị, đương nhiên muốn phòng ngự cũng rất đơn giản, đợi đến khi thực lực ngươi lên tới trình độ nhất định, những đại sư bói toán kia cũng không dám tùy tiện suy đoán tin tức của ngươi. Nếu không tin tức còn chưa thôi diễn được thiên cơ phản phệ sẽ khiến bọn họ trọng thương, thậm chí chết ngay tại chỗ. Cho nên cho dù là đại sư bói toán nghiệp dư ở Phong Mãn Lâu hay những cường giả chuyên nghiên cứu thiên cơ thôi diễn trong Đạo môn đều không tùy tiện suy đoán bói toán người nào đó. Họ chỉ suy đoán bói toán một chuyện cụ thể nào đó. Lần này ba nhà trả giá tiền rất lớn hợp lực mời đại sư bói toán của Phong Mãn Lâu xuất thủ, rõ ràng là muốn đoạt lại Huyết Ngọc Linh Lung trước khi Sở Hưu kịp luyện hóa, có như vậy tiền của họ mới đỡ lãng phí. Có điều lần này rõ ràng bọn họ phải lỗ nặng, vì Sở Hưu đã luyện hóa xong Huyết Ngọc Linh Lung, cho dù bọn họ có tìm được Sở Hưu cũng vô ích. Mấy võ giả chạy trốn còn không quá ngu ngốc, còn biết tách ra chạy, Sở Hưu đuổi kịp một người, những người khác đã chạy xa. Sở Hưu xoa xoa cằm, lần này xuất thủ coi như tung tích y hoàn toàn bại lộ rồi, khoảng cách quá gần, bất luận y trốn tránh ra sao đối phương cũng sẽ đuổi theo dọc dấu vết của y. Trong Thương Mang Sơn hay ngoài Thương Mang Sơn thật ra đã không có gì khác nhau. Huống hồ một khi khiến đối phương thật sự vây kín bản thân, đó mới là hiểm cảnh, với thực lực của Sở Hưu hiện giờ đối mặt với đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất đơn giản là tự tìm đường chết. Cho nên y buộc phải tìm ra một phương pháp nhanh nhất phá cục! Đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một hồi, Sở Hưu đột nhiên nhớ ra ở Ngụy Quận mình còn chút nhân quả, nếu nước đã đục như vậy chẳng bằng khuấy cho đục thêm chút nữa! Nghĩ tới đây Sở Hưu không chậm trễ nữa, trực tiếp chạy xuống núi, nơi y đi tới chính Thông Châu Phủ ở Ngụy Quận. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long dẫn theo một số đệ tử nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Người may mắn sống sót đêm qua báo tin cho bọn họ, chuyện này khiến Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long đều giật mình. Những người khác không biết Sở Hưu làm sao bước vào Ngoại Cương cảnh, nhưng bọn họ nghe miêu tả xong đoán ngay được Sở Hưu chắc chắn đã luyện hóa Huyết Ngọc Linh Lung nên mới bước vào Ngoại Cương cảnh, đồng thời còn phóng thích được Huyết Luyện Thần Cương. Có điều bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu Sở Hưu rốt cuộc làm thế nào luyện hóa được Huyết Ngọc Linh Lung trong thời gian không đến một tháng, đổi thành bọn họ cũng chẳng làm nổi! Còn thi thể người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành kia, rõ ràng bị người ta dùng một loại quyền pháp cực kỳ cương mãnh bạo liệt một chiêu giết chết, trước kia Sở Hưu không hề lộ ra mình còn biết loại võ công này. Nếu không phải thủ hạ thề thốt nói người ra tay chính là Sở Hưu, bọn họ thậm chí nghi ngờ không biết có phải có người ngoài ra tay giúp Sở Hưu không.