Sở Hưu luôn tin tưởng trong thiên hạ này cũng có người có thể giữ vững giới hạn cuối cùng của bản tâm, nhưng đa số là loại vì lợi ích trước mắt mà bán cả tính mạng mình. Đám người này còn không quan tâm tới tính mạng mình, nói chi chuyện bán nước. Có đủ lợi ích thì thi thoảng bán một lần cũng đâu có gì lớn? Sở Hưu bảo Tiêu Tập nói ra câu này, có thể nói là nhắm đúng nội tâm của đám người. Dù sao cũng chỉ là giúp một chuyện nhỏ mà thôi, huống hồ với sức ảnh hưởng của bọn họ cũng không thể ảnh hưởng tới chiến lược thật sự của Đông Tề. Cho dù để Bắc Yên thắng trận lần này, nhưng với thực lực của Bắc Yên, bọn họ cũng không cách nào chiếm lấy Đông Tề. Đã vậy họ còn sợ gì nữa? Lữ Xương Long là người đầu tiên bật cười nói: “Chúng ta và Tiêu đại nhân quen biết đã lâu, nếu Quan Trung Hình Đường gặp tai vạ thì chuyện làm ăn sau này của chúng ta cũng bị ảnh hưởng! Ta sẽ góp chút sức mọn vào chuyện lần này. ” Có Lữ Xương Long đi đầu, những người khác cũng lao nhao mở miệng, rồi thoải mái nhận hối lộ của Quan Trung Hình Đường. Đám người quyền quý Đông Tề như Lữ Xương Long, hoặc không có thực quyền, hoặc là hoàng tộc rác rưởi không có thiên phú võ đạo, hoặc là vương hầu rác rưởi lập đại công khi khai quốc nhưng đời con cháu chỉ biết ăn no rồi ngồi chờ chết. Bảo bọn họ làm chính sự khéo chẳng được tác dụng gì, nhưng bọn họ lại rất giỏi chuyện móc nối với người ngoài như vậy. Cho nên sau khi trở lại Đông Tề, bọn họ cũng bàn bạc một chút, thay nhau dâng quà lên cho Lữ Hạo Xương. Lữ Hạo Xương thích gì? Đơn giản là nữ nhân và một số đồ chơi kỳ quái mà thôi. Có người dâng lên mỹ nữ tuyệt sắc mà bọn họ bồi dưỡng, cũng có người dâng thần điểu bắt được từ Thập Vạn Đại Sơn. Con chim này dáng như diều hâu, lông xanh màu đỏ tính cách hiền lành, có thể nói tiếng người. Thấy những thứ này, Lữ Hạo Xương cũng chẳng hề cự tuyệt, nhận đồ rồi an ủi Nam Cung Vệ Vũ vừa bị đánh bại, bảo hắn nghỉ ngơi, dứt khoát quên bẫng luôn khu vực Quan Trung Hình Đường. Thật ra Lữ Hạo Xương không phải ngu ngốc, hắn làm hoàng đế nhiều năm, tuy rất bình thường nhưng không mê muội. Đám người này đột nhiên dâng nhiều mỹ nữ với dị bảo cho hắn, nếu nói trong này không có mưu kế gì, Lữ Hạo Xương tuyệt đối không tin. Cho nên hắn âm thầm tìm hiểu, trước đây đám người này từng buôn lậu qua Quan Trung Hình Đường, cho nên lo Quan Trung Hình Đường bị phá hủy. Nhưng sau khi biết chuyện, Lữ Hạo Xương không vạch trần cũng chẳng trừng phạt bọn họ, ngược lại còn giả bộ không biết, vui vẻ nhận quà của họ, thỏa mãn yêu cầu của họ. Nước trong thì không có cá, chỉ cần Đông Tề yên ổn, quan tâm nhiều làm gì? Huống chi nếu chặt đứt việc buôn lậu của bọn họ, bọn họ cũng nghèo tới rớt mùng tơi, lần sau mà có chuyện thì còn ai dâng mỹ nữ với dị bảo cho mình? Cách nhìn nhận ngu ngốc của Lữ Hạo Xương đã cứu vớt Quan Trung Hình Đường. Quân đội Đông Tề tập trung gần Quan Trung Hình Đường đã rút lui, chuyện này cũng khiến Quan Trung Hình Đường rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Tuy bên phía Quan Trung Hình Đường không có vấn đề gì, nhưng Sở Hưu cũng không nóng lòng trở lại Bắc Yên. Thắng thua ở một nơi không thể quyết định hướng đi của toàn bộ chiến cuộc. Trên thực tế bây giờ Sở Hưu đang khá nhức đầu. Mọi chuyện đã phát triển tới giai đoạn chiến tranh giữa các nước, có giết một hai người cũng chẳng giải quyết được. Cho dù bây giờ Sở Hưu tìm được cơ hội chém chết vị chí cường giả Thiên Địa Thông Huyền Lăng Vân Tử cũng vô dụng. Đông Tề đã cổ động phân nửa giới Chính đạo trong khu vực, có người thì thật sự muốn trừ ma vệ đạo, còn có người vì lợi ích các bên. Ngoài ra còn triều đình Đông Tề, chiến tranh đã bắt đầu, đừng nói Lăng Vân Tử chết, cho dù toàn bộ Thuần Dương Đạo Môn bị hủy diệt, triều đình Đông Tề cũng không ngừng tay. Chiến tranh giữa các quốc gia không phải trò trẻ con. Sở Hưu không thể ngồi nhìn Bắc Yên bị diệt vong, cũng không thể ngồi nhìn lợi ích của mình bị tổn hại. Cho nên bây giờ y phải nghĩ ra một cách phá giải tình thế hiện tại. Ở lại Quan Trung Hình Đường hai ngày, Sở Hưu suy nghĩ rất nhiều, ngắm nhìn bốn phía, đúng là không thể mượn được lực lượng ở chỗ nào. Thật ra Sở Hưu cũng có một số mối quan hệ trên giang hồ, ví dụ như hắn kết bạn với Tạ Tiểu Lâu, hoàn toàn có thể đưa ra một số lợi ích, nhờ Thiên Hạ Minh của Trần Thanh Đế xuất thủ. Nhưng rất đáng tiếc, một Thiên Hạ Minh không thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Nếu Trần Thanh Đế là cường giả Thiên Địa Thông Huyền còn tạm. Bên phía Đông Tề, tuy hắn cũng có thể nhờ Mạc gia xuất thủ, nhưng thực lực của Thương Dương Mạc gia chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên sau khi suy nghĩ một lượt, nếu không thể tìm được trợ thủ trong võ lâm Trung Nguyên, sao không đưa ánh mắt ra xa hơn, ví dụ như hải ngoại? Nghĩ tới khu vực hải ngoại, thật ra là vì Giang Sơn Các. Từ xưa võ lâm hải ngoại và võ lâm Trung Nguyên tuy có liên lạc nhưng đôi bên ít khi giao lưu. Song cho dù thực lực võ lâm hải ngoại không cường thịnh bằng võ lâm Trung Nguyên, nhưng chắc chắn bọn họ cũng không quá kém. Khu vực hải ngoài có thể có cường giả như Khang Động Minh, ngay cả Giang Sơn Các từng bị đuổi giết như chó mất chủ cũng dựa vào tài nguyên của hải ngoại mới quật khởi được. Còn có Chung Thần Tú, thật ra tính kỹ thì hắn cũng là võ giả hải ngoại. Mọi người đều nghe đại danh của Đông Hải Tự Tại Thiên, tuy không ai biết rốt cuộc Đông Hải Tự Tại Thiên là hòn đảo hay là gì, nhưng đã thêm hai chữ Đông Hải, vậy chắc chắn là ở ngoài biển. Có một cỗ lực lượng cường đại như vậy, vì sao không mượn dùng? Nhưng Sở Hưu không biết tình hình hải ngoại, may mà có người biết. Ví dụ như Đệ Lục Thiên Ma Tông. Tuy Đệ Lục Thiên Ma Tông ở Nam Hải xa xôi, nhưng Nam Hải và Đông Hải đều là biển, Sở Hưu tin rằng bọn họ cũng có một số thông tin. Đệ Lục Thiên Ma Tông chỉ ở gần khu vực Nam Hải, nhưng thực chất là trên một hòn đảo nhỏ quỷ dị bên bờ Nam Hải. Nói nó quỷ dị là vì xung quanh hải đảo này được trận pháp bao phủ, người bình thường có tìm cũng không tìm ra được. Đương nhiên Sở Hưu không phải người bình thường, y muốn gặp người của Đệ Lục Thiên Ma Tông thì trực tiếp tỏa khí tức của bản thân ra. Nửa canh giờ sau là Y Ba Tuần tự mình dẫn người tới nghênh tiếp. “Sở đại nhân đến thăm là vinh hạnh ba đời cho tông môn chúng ta. Nào nào, vào trong tông, bày tiệc thiết đã Sở đại nhân đã rồi nói. ”