Hiện tại lợi ích của Sở Hưu và Bắc Yên đã gắn chặt với nhau, lại thêm bên phía Đông Tề rõ ràng đang nhắm vào Sở Hưu, trong thời điểm này Sở Hưu cũng không thể nương tay, toàn tâm toàn ý giúp Hạng Lê bày mưu tính kế. Một là Bắc Yên không thể chống nổi Đông Tề, muốn đối phó với Đông Tề thì phải kết hợp tất cả mọi lực lượng có thể kết hợp được. Tuy Hạng Lê không quá thông minh nhưng cũng không phải loại ngu ngốc, hắn lập tức phản ứng lại: “Tây Sở?” Sở Hưu gật đầu nói: “Đúng, chính là Tây Sở. Môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần hoàng tộc Tây Sở không phải thằng ngốc, chắc chắn bọn họ sẽ biết lúc này nên lựa chọn ra sao. Hơn nữa tiên đế cũng là người nhìn xa trông rộng, tìm Giang Sơn Các tới, để bọn họ quản lý Ngụy Quận, còn có thể làm cứ điểm chống lại Đông Tề. Từ đó ba bên liên thủ, uy thế sẽ mạnh hơn vài chục năm trước. ” Lúc này Hạng Lê lại cười khổ nói: “Không thể trông cậy vào Giang Sơn Các được, phụ hoàng cái gì cũng tốt, nhưng chỉ tính sai một điểm, đó là độ vô sỉ của Giang Sơn Các! Vừa có tin tức truyền lại, Giang Sơn Các đã chính thức lập quốc tại Ngụy Quận, lấy tên là Vệ Quốc. Nhưng Vệ Quốc này không phải Vệ Quốc ủng hộ Bắc Yên ta mà là Vệ Quốc của Đông Tề. Lũ khốn kiếp bội bạc này lại chọn các gia nhập dưới trướng Đông Tề!” Sở Hưu nghe vậy chỉ thoáng kinh ngạc, không thể coi là sửng sốt. Giang Sơn Các lựa chọn như vậy cũng không có gì là lạ. Chim khôn biết chọn cành cây mà đậu, Giang Sơn Các biết Bắc Yên đang suy nghĩ gì, đơn giản là coi bọn họ là khiên thịt chống lại Đông Tề mà thôi. Nhưng bây giờ Đông Tề cũng có thể hứa hẹn cho Giang Sơn Các dựng nước, hơn nữa uy thế của Đông Tề còn lớn hơn Bắc Yên. Cứ thế thì Bắc Yên còn ưu thế gì?” Phải nói kể từ khi Hạng Long dẫn Giang Sơn Các tới thống lĩnh Ngụy Quận, hắn nên nghĩ tới điều này. Nhưng không biết do trước khi chết đầu óc Hạng Long không được tốt, hay hắn mù quáng đánh giá cao lực lượng của Bắc Yên, cho nên lúc này mới có hậu quả như vậy. Sở Hưu xua tay nói: “Ai cũng có quyền chọn phe, đám người Giang Sơn Các đã phản bội đứng về phía Đông Tề, cuối cùng sẽ tự nhận hậu quả thôi. Trước mắt thêm một Giang Sơn Các thì không nhiều mà thiếu một Giang Sơn Các cũng không ít. Kế hợp tung liên hoành cần có thời gian, chuyện này phải xem Bắc Cung đại tướng quân có ngăn chặn được không. ” Bắc Cung Bách Lý trầm trọng nói: “Trấn Quốc Ngũ Quân đã chuẩn bị xuất phát tới tiền tuyến. Yên tâm, chúng ta không phải loại vô dụng, Đông Tề không dễ gì thắng được đâu. ” Hạng Sùng ở một bên thấy Sở Hưu ban bố hiệu lệnh như vậy có hơi khó chịu, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mình không am hiểu chuyện này, Bắc Cung Bách Lý là đại tướng, chiến trường mới là nơi hắn đánh cờ. Hạng Lê vừa leo lên hoàng vị, bản thân còn đang ngây ngẩn. Hắn mà ra lệnh, e là Hạng Sùng cũng không dám chấp hành. Có thể nói, ở đây người duy nhất có quyền lên tiếng về đại thế của thiên hạ vẫn là Sở Hưu. Sở Hưu gật đầu nói: “Nếu vậy, chọn một nhóm người đủ trọng lượng lại khéo ăn nói tới Tây Sở, tìm kiếm đồng minh. Trước đây Bắc Yên và Tây Sở liên minh là do ai thúc đẩy?” Hạng Sùng sắc mặt kỳ quái nói: “Là Độc Long Sĩ - Dương Công Độ, nhưng hắn đã chết. ” Sắc mặt Sở Hưu cũng lộ vẻ kỳ quái đương nhiên y biết đối phương đã chết, hơn nữa còn chết ngay trước mặt Sở Hưu. Tuy tên kia không có tầm mắt, nhưng miệng lưỡi lại rất lợi hại, nếu hắn ra tay thì thuyết phục Tây Sở rất đơn giản. Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chuyến này đành phải phiền vương gia thôi. Đây là chuyện tốt, dù sao thân phận vương gia của ngươi cũng đủ. ” Sắc mặt Hạng Sùng hơi đỏ lên nói: “Bản vương không giỏi ăn nói, vạn nhất lúc đó không nói rõ được, e là hỏng chuyện. : Trước đó phần lớn thời gian Hạng Sùng chỉ ở trong Cung Phụng Đường hoàng thất tu luyện, bảo hắn đi thực hiện nhiệm vụ này, hắn cũng không tự tin. Hạng Lê nói: “Hay là thế này đi, chuyện này do Sở đại nhân và hoàng thúc cùng xử lý. Hoàng thúc có thể đại diện cho triều đình Bắc Yên, còn Sở đại nhân có thể đại diện cho giang hồ Bắc Yên. Môi hở răng lạnh, nếu triều đình Tây Sở lung lay, e là giang hồ Tây Sở cũng chẳng được bình yên. Dù sao trong thiên hạ đó cũng là nơi quản lý thế lực giang hồ lỏng lẻo nhất. Sở đại nhân và Dạ Thiều Nam của Bái Nguyệt Giáo cùng là người trong Ma đạo, nếu có thể thuyết phục Bái Nguyệt Giáo xuất thủ chẳng phải càng tốt ư?” Sở Hưu kinh ngạc nhìn Hạng Lê, hắn cũng không ngốc, còn học được cách suy một ra ba. Thuyết phục một số thế lực Ma đạo ra tay thì không thành vấn đề, nhưng đối phương là Bái Nguyệt Giáo, Sở Hưu cũng không dám nói chắc chắn sẽ thành công. Kẻ yếu tốt nhất đừng đi phỏng đoán suy nghĩ của cường giả, vì ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới đó, cho nên ngươi cũng không biết rốt cuộc cường giả cảnh giới đó suy nghĩ ra sao. Sở Hưu gật đầu nói: “Không thành vấn đề, nhưng trước khi đi Tây Sở, ta còn một chuyện ở Bắc Yên cần giải quyết. ” Hạng Lê sửng sốt nói: “Ở Bắc Yên còn gì cần giải quyết?” Sở Hưu híp mắt nói: “Đám lừa trọc Đại Quang Minh Tự đang bắt đầu, vạn nhất bọn chúng đánh lén, thì chúng ta sẽ rất khó đối phó, cho nên phải giải quyết Đại Quang Minh Tự trước rồi mới có thể tới Tây Sở. ” Hạng Lê lập tức nói: “Sở đại nhân định giải quyết Đại Quang Minh Tự như thế nào, bên phía triều đình chắc chắn sẽ phối hợp. ” Sở Hưu lắc đầu nói: “Không cần, lần này ta không định liều mạng với Đại Quang Minh Tự, trong thời gian ngắn là giải quyết được thôi. ” Sau khi bố trí xong xuôi mọi chuyện, triều đình Bắc Yên lập tức tiến hành. Chiến tranh dính tới chuyện diệt quốc, không ai dám coi thường, cho dù là tên lính quèn dưới tầng chót nhất cũng thấy thần kinh căng thẳng. Thương Thiên Lương khịt mũi coi thường nói: “Không đánh được là không đánh được, có gì mà mất mặt? Truyền thừa của Đại Quang Minh Tự bày ở đó, e là thực lực của lão hòa thượng Hư Từ còn mạnh hơn tổ tiên Thương gia ta. Không đánh được hắn cũng chẳng có gì là mất mặt. ” Có lẽ Thương Thiên Lương trưởng thành trong Lục Đô nên xưa nay hắn chưa từng coi trọng tiếng tăm hay mặt mũi. Đối với hắn mà nói, tiếng tăm mặt mũi còn không quan trọng bằng một cái bánh ngô. Sở Hưu lắc đầu nói: “Yên tâm đi, lần này ta không bảo ngươi liều mạng, kéo ngươi đi cho tăng thanh thế thôi. Đạo môn liên thủ với Đông Tề, cho đại quân áp sát biên giới. Trong thời điểm này dù thế nào ta cũng không thể liều mạng chết chung với Đại Quang Minh Tự được!”