Hàng loạt tông môn Chính đạo đến, tạo ra đả kích nặng nề đối với nhánh Ma đạo. Hai nhánh đối phương, lại có Cửu Đại Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, có bao nhiêu cường giả Thiên Địa Thông Huyền? Lại có bao nhiêu thủ đoạn sánh ngang với Thiên Địa Thông Huyền? Còn nhánh Ma đạo bọn họ thì sao? Trừ Bái Nguyệt Giáo còn tạm được, những người khác đứng trước chí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền còn không chịu nổi một đòn. Đặc biệt là người trong nhánh Ẩn Ma như Ngụy Thư Nhai, ánh mắt càng phức tạp. Năm xưa tuy Bái Nguyệt Giáo không phản bội Côn Luân Ma Giáo nhưng quan hệ của hai bên không hề hòa hợp. Kết quả tới bây giờ, thế lực duy nhất có thể giữ thể diện cho toàn bộ Ma đạo lại là Bái Nguyệt Giáo, cũng chỉ có Bái Nguyệt Giáo. Chuyện này khiến Ngụy Thư Nhai cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Ngụy Thư Nhai lại đưa mắt nhìn sang phía Sở Hưu, lão cũng cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Ít nhất nhánh Ẩn Ma bọn họ còn có Sở Hưu, tuy Thương Thiên Lương không phải người trong nhánh Ẩn Ma nhưng là người của Sở Hưu, cũng là người mình. Dù sao cũng tốt hơn không có. Mà lúc này, mọi người ở đây thấy Lăng Vân Tử xuất hiện, bầu không khí bỗng hóa thành vi diệu. Người bên phía tông môn Chính đạo đã tới, cho dù bên phía Sở Hưu tập trung tất cả võ giả Ma đạo cùng xông lên thì bên kia cũng có hai cường giả Thiên Địa Thông Huyền, bọn họ lấy gì chống lại? Đúng lúc này, lại có một số thế lực đến. Có võ giả đại phái, cũng có tán tu, tất cả các thế lực biết Nguyên Thủy Ma Quật xuất thế đều phái người tới, cho dù không vào trong cũng có thể xem kịch, ví dụ như Chính Ma Đại Chiến hiện giờ. Sở Hưu còn thấy Phương Thất Thiếu cũng tới, còn là bị Độc Cô Ly và Mạnh Dương Hà của Kiếm Vương Thành dẫn theo. Thấy Sở Hưu và Lã Phụng Tiên, hắn còn vẫy tay với hai người, chào hỏi một tiếng nhưng lập tức bị Độc Cô Ly kéo sang một bên, mắng hắn không biết quan sát. Ngươi không thấy tình hình Chính đạo và Ma đạo đang ra sao à? Đã sắp đánh nhau rồi ngươi còn chào hỏi bên kia làm gì? Tông chủ Kiếm Vương Thành - Thẩm Thiên Vương không đến, Sở Hưu đoán có lẽ hắn đã bị thương hoặc không còn mặt mũi nào tới đây. Sở Hưu đã lĩnh giáo Khang Động Minh, đúng là cường đại tới kinh người. Tuy thực lực của Thẩm Thiên Vương không yếu, nhưng vẫn còn kém xa Khang Động Minh, thụ thương cũng rất bình thường. Lúc này giữa sân, thế lực đến trước là bên phía Đông Tề, tới khi thế lực Tây Sở đến nơi, mọi người mới biết thế nào là cường giả tụ tập. Bên phía Thiên Sư Phủ, lão thiên sư không tới, chỉ có Huyền Long Tử và một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia đã rất già, râu tóc bạc trắng, tóc đã sắp rụng sạch thành hòa thượng, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con ruồi, con mắt mở ra cũng như không, chống một cây gậy gỗ, lưng cong, bộ dáng như sắp xuống mồ. Nhưng mọi người ở đây không ai dám coi thường lão đạo sĩ này, thậm chí Lăng Vân Tử đã bước vào Thiên Địa Thông Huyền và Lục Trường Hà của Chân Vũ Giáo cũng khách khí gọi một tiếng Khánh lão tiền bối. Lai lịch của lão đạo sĩ này cũng không đơn giản, hắn là một đạo đồng bên cạnh lão thiên sư, phụ trách bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn chiếu, thậm chí còn không có đạo hiệu. Trước kia lão thiên sư gọi hắn là Tiểu Khánh, sau này gọi là A Khánh. Đương nhiên bây giờ mọi người đều phải tôn kính gọi hắn là Khánh tiền bối. Quan trọng nhất là vị Khánh tiền bối này hầu hạ lão thiên sư từ trung niên tới tận bây giờ. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là tuổi tác của hắn cũng không nhỏ hơn lão thiên sư bao nhiêu! Lão thiên sư sống hơn năm trăm năm, vậy có thể Khánh tiền bối này cũng đã sống gần năm trăm năm. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Không ai biết thực lực của vị Khánh tiền bối này ra sao, thậm chí không biết rốt cuộc cảnh giới của hắn là Chân Hỏa Luyện Thần hay Thiên Địa Thông Huyền. Nói hắn là Thiên Địa Thông Huyền thì khí tức trên người không đúng, nhưng nói hắn là Chân Hỏa Luyện Thần thì có mấy cường giả Chân Hỏa Luyện Thần sống lâu đến vậy? Dù sao địa vị của vị Khánh tiền bối này ở Long Hổ Sơn cũng rất cao, thậm chí gần với lão thiên sư, ngay cả Huyền Long Tử luôn bướng bỉnh đứng trước mặt hắn cũng rất biết điều. Sở Hưu nheo mắt, lão đạo sĩ Long Hổ Sơn này không đơn giản, vì Sở Hưu nhớ trước đây Viên Thiên Phóng từng trắng trợn giết chóc võ giả Đạo môn ở Trung Nguyên, kết quả ma xui quỷ khiến thế nào lại đi gây sự với Long Hổ Sơn. Chính lão đạo sĩ trông như sắp xuống mồ này đã tát bay hắn đi, mấy chục năm sau còn không dám vào võ lâm Trung Nguyên. Tuy Viên Thiên Phóng chết trong tay Sở Hưu, nhưng xưa này Sở Hưu chưa từng coi thường Viên Thiên Phóng. Thực lực của kẻ này không yếu, tuy bây giờ Sở Hưu mà giết Viên Thiên Phóng đã rất đơn giản, có thể nói là áp đảo hoàn toàn, sẽ không cho Viên Thiên Phóng bất cứ cơ hội phản kích nào. Nhưng nếu làm như vị Khánh tiền bối này, chỉ một cái tát đã đập bay Viên Thiên Phóng, độ khó vẫn quá lớn, ít nhất thực lực của Sở Hưu hiện giờ vẫn không làm được. Nghĩ vậy thôi đã cảm thấy cực kỳ khủng khiếp rồi. Nhìn lại Tam Đại Đạo Môn, thật ra kinh khủng nhất vẫn là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Lão thiên sư tại vị trong thời gian dài như vậy, năm trăm năm liền Thiên Sư Phủ không xảy ra chuyện, có thể nghĩ rốt cuộc Thiên Sư Phủ tích lũy được bao nhiêu căn cơ và thủ đoạn. Thiên Sư Phủ đã đến, đương nhiên những thế lực khác ở Tây Sở cũng đã đến. Tọa Vong Kiếm Lư phái Thẩm Bão Trần đến, Phong Vân Kiếm Trủng thì phái Yến Chi, nhưng sau lưng hắn cõng một hộp sắt khổng lồ, không biết chứa thứ gì. Giáo chủ đích thân tới, bản tọa muốn xem ai dám làm gì?” Sau khi giọng nói kia vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất mặc áo bào hắc kim long lay động theo làn gió, từ không trung hạ xuống, bên cạnh hắn còn một người cũng là cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần toàn thân bao phủ trong áo choàng bảy màu, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ quái dị. Mai Khinh Liên ở bên cạnh truyền âm nói: “Người này là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, Độc Quan Âm - Hà Tắc Hoa. Xưa nay Ngũ Độc Giáo luôn tôn Bái Nguyệt Giáo làm chủ, lần này đi cùng Bái Nguyệt Giáo cũng rất bình thường. ” Trên giang hồ Ngũ Độc Giáo khá kín tiếng, thủ đoạn chơi độc của bọn họ khiến rất nhiều người e ngại, kể cả người trong nội bộ Ma đạo. Cho nên bao năm qua, Ngũ Độc Giáo cũng quen khiêm nhượng, phần lớn thời gian chủ giao tiếp với đám độc trùng ở Tây Sở.