Lấy một địch hai nhưng thật ra Thiên Tội đà chủ cũng không rơi xuống thế hạ phong quá rõ. Sát thủ Thanh Long Hội cơ hồ đều là những người thân kinh bách chiến, đặc biệt là những ai sống được tới cấp bậc của Thiên Tội đà chủ, những điểm khác có lẽ còn có khiếm khuyết nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người. Còn như bọn Mạnh Nguyên Long mặc dù danh tiếng không nhỏ nhưng bình thường hết tu luyện lại xử lý sự vụ tông môn. Còn sát thủ Thanh Long Hội thì sao? Cuộc sống của họ ngoại trừ tu luyện chính là giết người. Nếu thật sự đối chiến một đấu một, bất luận Bạch Cầm Hổ hay Mạnh Nguyên Long đều không phải đối thủ của Thiên Tội đà chủ, chắc chắn sẽ bị áp chế. Có điều giờ hai người đồng loạt ra tay, trong lòng cũng thầm nắm chắc, chỉ bằng lực lượng của Thiên Tội đà chủ hiện tại muốn cướp Huyết Ngọc Linh Lung là chuyện không thể. Mà lúc này Thiên Tội đà chủ cũng nhìn về phía xa, đã sắp tới giờ, bố trí của hắn cũng sắp bắt đầu? Còn về chuyện tính kế Sở Hưu, Thiên Tội đà chủ lại chẳng thấy đáng tiếc. Hắn cũng thừa nhận thực lực cùng năng lực này quả thật rất mạnh, tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành sát vương bài của Thanh Long Hội bọn họ,làm rạng danh cho phân đà Thiên Tội. Nhưng những thứ đó làm sao sánh nổi với Huyết Ngọc Linh Lung. Huyết Ngọc Linh Lung chỉ có một nhưng sát thủ thiên phú tốt lại có rất nhiều. Ban đầu hắn cũng chỉ tiện tay kéo Sở Hưu vào Thanh Long Hội. Hắn có thể tìm được một Sở Hưu, vậy cũng tự tin sẽ tìm được Sở Hưu thứ hai rồi thứ ba. Huống hồ Thiên Tội đà chủ trước nay đều không muốn ở lại phân đà Bắc Yên này cả đời. Đối với hắn mà nói phân đà Thiên Tội chỉ là một ván cầu cho hắn. Ngày trước hắn bị người ta mưu hại, phạm phải sai lầm nên mới bị Đại Long Thủ nổi giận đá tới phân đà Thiên Tội đồng không mông quạnh này. Nhưng sau khi thực lực hắn tăng trưởng, sớm muộn gì hắn cũng trở lại tổng bộ. Phân đà Thiên Tội chỉ là một ván cầu để hắn trở lại tổng bộ Thanh Long Hội. Chỉ thế mà thôi! Thiên Tội đà chủ không nhanh không chậm giao thủ với Mạnh Nguyên Long cùng Bạch Cầm Hổ, mười phần lực lượng hắn mới dùng có bảy. Nếu kế hoạch tiếp theo thuận lợi, bố trí bên phía Sở Hưu kích hoạt khiến phần lớn mọi người bị thu hút sang phía Sở Hưu. Đó mới là lúc hắn thật sự phát lực, giờ đương nhiên phải giữ lại chút sức. Còn lúc này Sở Hưu lại xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt, âm thầm tính toán thời gian. Đệ tử Phương gia kia đã nói chỉ có nửa khắc nữa. Rõ ràng nửa khắc sau Huyết Ngọc Linh Lung dởm trong tay y sẽ có biến hóa. Biến hóa này rốt cuộc là sao, lát nữa sẽ thấy. Ngay lúc Sở Hưu cảm thấy đã sắp đến giờ, y đột nhiên xông ra hét lớn về phía Thiên Tội đà chủ: “Đà chủ đại nhân, đã lấy được đồ rồi!” Dứt lời cái hộp chứa Huyết Ngọc Linh Lung bị Sở Hưu trực tiếp gia trì thêm lực đạo ném sang phía Thiên Tội đà chủ. Thiên Tội đà chủ nghe thấy bốn chữ Huyết Ngọc Linh Lung theo bản năng quay đầu lại tiếp lấy cái hộp. Có điều hắn lại đột nhiên phản ứng lại, đây là giọng của Sở Hưu! Giữa đám người, Sở Hưu cười lạnh với Thiên Tội đà chủ một cái rồi nhanh chóng trốn vào giữa đám người. Thiên Tội đà chủ lập tức thầm hô không ổn, nhưng ngay lúc này cái hộp trong tay hắn lại bùng lên quang mang huyết sắc chói mắt, thậm chí bay thẳng tới chín tầng trời, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long cùng biến sắc: “Huyết Ngọc Linh Lung!” Luồng quang mang huyết sắc chói mắt đó chính là dị tượng do Huyết Ngọc Linh Lung bộc phát ra, bởi vì huyết khí trong đó quá cường đại,quá thịnh cho nên sau khi hộp báu đựng Huyết Ngọc Linh Lung được mở ra, một khi bảo vật này chịu chấn động từ bên ngoài đều tự động tỏa ra loại huyết mang này. Ban đầu Thanh Thần Phái cùng Kim Đao Môn phát hiện Phương gia mở được Huyết Ngọc Linh Lung cũng là vì người của Phương gia không cẩn thận đánh rơi Huyết Ngọc Linh Lung xuống đất làm bùng lên loại Huyết Ma này, do vậy mới khiến người của hai phái tới. Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long giờ vẫn không hiểu người của Thanh Long Hội rốt cuộc làm thế nào lấy được Huyết Ngọc Linh Lung trước mắt bao người như vậy. Có điều lúc này cũng chẳng có thời gian đâu cho họ suy nghĩ, hai người lập tức bùng phát lực lượng mạnh nhất đánh về phía Thiên Tội đà chủ, nhất định phải lưu hắn lại. Thiên Tội đà chủ biến sắc, thầm mắng một tiếng: “Đáng chết!” Lúc này sao hắn không hiểu cho được? Tính toán của mình đã bị Sở Hưu nhìn ra, hơn nữa y còn to gan đến mức dám làm ngược lại tính kế chính mình! Biến hóa liên tiếp khiến mọi người phía dưới không kịp phản ứng, ngay cả gia chủ Phương gia cũng ngây ngốc. Huyết Ngọc Linh Lung có hai trưởng lão Phương gia bọn họ cùng những đệ tử khác trông giữ bảo vệ, thậm chí còn có vài đệ tử Tụ Nghĩa Trang cơ mà, sao lại vô duyên vô cớ rơi vào tay sát thủ Thanh Long Hội kia? Gia chủ Phương gia chộp lấy một đệ tử chạy ra từ nội trạch hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Huyết Ngọc Linh Lung bị người ta lấy mất lúc nào?” Đệ tử kia hốt hoảng lắc đầu nói: “Huyết Ngọc Linh Lung vẫn luôn trong nội trạch mà, có ai động vào đâu ạ? Hai vị trưởng lão cũng đang nghi ngờ nên mới bảo tôi ra xem xem. ” Gia chủ Phương gia sửng sốt, không ai động tới Huyết Ngọc Linh Lung, vậy sao lại xuất hiện hai Huyết Ngọc Linh Lung? Có điều lúc này đệ tử Phương gia lại đột nhiên nói: “Có điều trước đó hình như tôi thấy thất thiếu gia cầm một vật ra, có vẻ khá giống cái hộp kia. Đến giờ thất thiếu gia vẫn chưa trở lại. ” Gia chủ Phương gia sửng sốt:”Đáng chết! Cái tên khốn kiếp này!” Thất thiếu gia kia không phải con của hắn mà là con trai của đệ đệ hắn, cũng coi như trực hệ của Phương gia, đương nhiên có tư cách bước vào nội trạch Phương gia. Bên này Huyết Ngọc Linh Lung vừa mất, bên kia thất thiếu gia đã không còn bóng dáng, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới chuyện thay xà đổi cột. Có điều giờ mọi người đều rối như tơ vò, không ai nghĩ đến chỉ bằng thất thiếu gia kia làm sao thay xà đổi cột ngay dưới sự trông coi của trưởng lão Phương gia cùng đệ tử Tụ Nghĩa Trang. Những lời nói đứt quãng của gia chủ Phương gia cũng bị Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long nghe được. Hai người cùng cười lạnh với Thiên Tội đà chủ: “Thủ đoạn hay lắm, mua chuộc một tên ngu ngốc Phương gia làm nội gian chơi trò thay cột đổi xà lấy Huyết Ngọc Linh Lung đi. Đúng là ta coi thường ngươi rồi!” Thiên Tội đà chủ ném thẳng Huyết Ngọc Linh Lung dởm kia về phía hai người, hừ lạnh một tiếng nói: “Thay cột đổi xà cái rắm! Nếu ta thật sự thay cột đổi xà thành công liệu có khiến các người phát hiện hay không? Thứ này là giả, ta cũng bị người khác tính toán!” Nói xong Thiên Tội đà chủ trực tiếp bỏ đi nhưng bị Bạch Cầm Hổ và Mạnh Nguyên Long ngăn cản. Bạch Cầm Hổ lạnh giọng nói: “Ngươi tưởng chúng ta tin chắc? Mau giao Huyết Ngọc Linh Lung thật ra đây!” Hành động vừa rồi của Thiên Tội đà chủ ngược lại khiến Bạch Cầm Hổ cảm thấy hắn đã thay cột đổi xà lấy đi Huyết Ngọc Linh Lung thật. Mà trên thực tế kế hoạch ban đầu cũng thật sự là như vậy. Giờ Thiên Tội đà chủ tức giận ném Huyết Ngọc Linh Lung giả cho hai người, ngược lại càng khiến bọn họ thêm nghi ngờ. Ai biết Thiên Tội đà chủ còn có thủ đoạn gì, có thể thần không hay quỷ không biết đánh tráo bảo vật. Nếu bọn họ thật sự tin lời Thiên Tội đà chủ mới là ngu ngốc. Cho nên giờ bất luận Huyết Ngọc Linh Lung đang trong tay ai, trước tiên cứ bắt Thiên Tội đà chủ lại đã rồi tính! Lấy hai địch một, cho dù sức chiến đấu của Thiên Tội đà chủ mạnh hơn nữa, hao tổn đến cuối thì phần thắng của bọn họ vẫn lớn hơn. Thấy mình lại bị hai người cuốn lấy, lúc này Thiên Tội đà chủ tức giận chỉ muốn chửi bới. Hai người trước mặt thậm chí không cho hắn cơ hội giải thích, ngoại trừ chống trả hắn còn làm thế nào được? Còn Sở Hưu lúc này đã nhân dịp Thiên Tội đà chủ đang tranh đấu với người khác ngoài tiền viện, lẻn vào trong nội viện. Lúc này Huyết Ngọc Linh Lung vẫn đang trong nội viện Phương gia. Bên ngoài chiến hỏa ngập trời, bên trong người của Phương gia cùng Tụ Nghĩa Trang phụ trách trông coi Huyết Ngọc Linh Lung đều mơ mơ hồ hồ. Phái người ra thì người nói Huyết Ngọc Linh Lung đã bị đánh tráo, nhưng mấy người bọn họ vẫn luôn thủ vững tại đây, làm sao Huyết Ngọc Linh Lung bị đánh tráo được? Trước đó thất thiếu gia Phương gia quả thật tới đây đi lòng vòng một hồi. Có điều với thân phận của hắn vốn không có tư cách tiếp xúc với Huyết Ngọc Linh Lung. Vừa đi được một vòng đã bị hai trưởng lão Phương gia trách mắng đuổi đi. Đám người trông coi Huyết Ngọc Linh Lung đều cảm thấy khó hiểu, giờ thứ bọn họ bảo vệ liệu có phải Huyết Ngọc Linh Lung không? Một trưởng lão Phương gia thận trọng nói: “Hay chúng ta mở ra xem Huyết Ngọc Linh Lung này rốt cuộc có phải thật không?” Một võ giả Tụ Nghĩa Trang nhìn hắn một cái rồi hừ lạnh nói: “Xem cái gì mà xem? Phương gia các ngươi không biết xấu hổ à? Trong gia tộc có nội gian còn không biết, đúng là nực cười!” Trưởng lão Phương gia nghe vậy lại ủ rũ. nhưng đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra. Trưởng lão Phương gia đang định lên tiếng hỏi là ai, một luồng đao quang đỏ thẫm lướt qua, trưởng lão kia lập tức bị đao thế chém thành hai nửa! Trong phòng tổng cộng có bốn người, hai trưởng lão Phương gia đều chỉ là Tiên Thiên cảnh, quá kém cỏi, không đáng lo. Thật sự khó giải quyết là hai võ giả Nội Cương cảnh của Tụ Nghĩa Trang, nếu không mau chóng xử lý hai người bọn họ sẽ càng thêm khó khăn. Từ đẩy cửa vào tới động thủ giết người chỉ mất không tới một nháy mắt, ba người ở đây chưa kịp phản ứng máu tươi đã vẩy ra theo lưỡi đao. Sở Hưu lại xuất ra một đao nhanh tới cực hạn ẩn giấu trong màn máu kia, một trưởng lão Phương gia khác rõ ràng thấy Sở Hưu xuất đao đánh tới nhưng hắn vừa nâng trường kiếm trong tay lên đã bị Sở Hưu xuất đao chém bay đầu! “To gan!” Hai võ giả Tụ Nghĩa Trang gầm lên , cùng lao thẳng về phía Sở Hưu. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt Sở Hưu cùng trên thân đao phủ kín hắc khí, một đao chém tới như cánh cửa Địa Ngục mở rộng, lưỡi đao trượt xuống như vô gian luyện ngục! Vì tốc chiến tốc thắng, Sở Hưu trực tiếp xuất ra A Tỳ Đạo Tam Đao cường đại nhất của mình. Đao thế thê lương quỷ dị đó cho dù là võ giả Ngoại Cương cảnh cũng chẳng dễ ngăn cản, chớ nói chi hai võ giả Nội Cương cảnh. Ngay khoảnh khắc A Tỳ Đạo Tam Đao chém xuống, một võ giả bị giết chết tại chỗ, toàn thân không thấy được chút vết đao nào nhưng máu tươi lại bị rút sạch đầy quỷ dị, như một cái xác khô. Một võ giả Ngoại Cương cảnh Tụ Nghĩa Trang khác chỉ bị đao thế khủng khiếp đó lướt thoáng qua, mặc dù còn sống nhưng trong mắt lộ ra nỗi sợ vô tận, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ của Sở Hưu thi triển ra, định kéo võ giả này trở về, nhưng võ giả này quay người xuất chưởng đánh ngược lại. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên sắc lạnh, Cầm Nã Thủ biến thành Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ, môt chưởng đánh ra khiến cánh tay đối phương hoàn toàn vặn vẹo. Tử Dương Ma Diễm nhập thể khiến hắn không nhịn được kêu rên đầy đau đớn. Có điều trước khi hắn kêu rên Sở Hưu đã xuất chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh nát kinh mạch đối phương, giơ tay cầm Huyết Ngọc Linh Lung đặt trong hộp báu rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy!