Lúc này tinh thần của Sở Hưu đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo cảnh, nói chính xác hơn là đắm chìm trong thần vận từ nhát đao của Độc Cô Duy Ngã. Vừa rồi Độc Cô Duy Ngã không sử dụng đao pháp như Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, mà là chân ý đao đạo cực hạn, là võ đạo cường đại thuộc về Độc Cô Duy Ngã. Sở Hưu có thể cảm giác được Độc Cô Duy Ngã lúc này thậm chí còn mạnh hơn lúc hắn dùng Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm và Diệt Tam Liên Thành Tiễn, hủy diệt Thiết Hoàng Bảo! Cũng từ trận chiến này trở đi, Độc Cô Duy Ngã mới thật sự chứng minh danh tiếng thiên hạ đệ nhất nhân của mình, Ninh Huyền Cơ không rời núi, toàn bộ giang hồ không ai ngăn cản được ma diễm ngập trời của Độc Cô Duy Ngã. Nhưng không đợi Sở Hưu cảm ngộ xong, ảo ảnh trước mặt lại đột nhiên tiêu tán. Dù sao Huyết Hồng Đề cũng chỉ là khí linh, tuy có linh trí nhưng không cách nào suy nghĩ như người. Nó chỉ phát hiện khí huyết của Độc Cô Duy Ngã trong máu của Sở Hưu, cho nên mới vô thức thả ảo ảnh này ra, thật ra cũng là so sánh. Bây giờ so sánh đã xong, đúng là người trước mắt có một khí khí tức của Độc Cô Duy Ngã, đương nhiên ảo ảnh sẽ tiêu tan. Sở Hưu quan sát trận đại chiến trong ảo ảnh, nhưng chỉ là ở thế giới tinh thần. Thế giới bên ngoài mới trôi qua một chớp mắt. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ lão tổ sắc mặt không thể tin nổi ở phía đối diện, Sở Hưu cười lạnh một tiếng, Huyết Hồng Đề đã bị y cất vào hộp báu không gian. Một khắc sau, thân hình của y lao thẳng về phía Hoàng Phủ lão tổ, pháp tướng Phật Ma hiển hiện sau lưng, phật quang trấn áp, lửa diệt thế bùng lên kịch liệt, thiêu đốt vạn vật! Hai loại lực lượng đồng nguyên nhưng hoàn toàn khác biệt được Sở Hưu sử dụng hết sức hòa hợp, không nhìn ra vết tích cưỡng ép nào. Không có Huyết Hồng Đề, lại vừa hao tổn khí huyết và nguyên thần, lúc này e là Hoàng Phủ lão tổ còn không bằng những cường giả Chân Hỏa Luyện Thần xuất thân Lục Đô, không thể ngăn được ngọn lửa diệt thế kia thiêu đốt. Đúng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nói với Lục Giang Hà: “Chuẩn bị sẵn sàng, ta giúp ngươi tái tạo thân thể, nhiều khí huyết như vậy, không nên lãng phí!” Lục Giang Hà nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn không ngờ Sở Hưu lại nói với mình như vậy. Lúc trước Sở Hưu đã bảo hắn, sau khi Sở Hưu thật sự bước vào cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, y mới cho Lục Giang Hà ra. Nhưng không đợi Lục Giang Hà tỉnh táo lại, Sở Hưu đã xuất đao chém tới, Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm được thi triển, dưới đao thế này tất cả đều ngừng lại. Hoàng Phủ lão tổ trơ mắt nhìn đao chiêu chém thân thể của mình thành hai đoạn, máu tươi lập tức bắn ra nhưng trong mắt hắn lại toát lên vẻ giải thoát. Trận chiến này, cuối cùng vẫn bại, hắn cẩn thận cả đời, khi sắp chết mới đặt cược lớn, kết quả lại thua cuộc, còn thua rất thảm. Nhưng Hoàng Phủ lão tổ lại không hối hận, thậm chí có thể nói hắn chết trong tay Sở Hưu nhưng không hối hận. Thân là lão tổ của Hoàng Phủ thị, bao năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận bảo vệ Hoàng Phủ thị, nhưng dù sao hắn cũng từng là võ giả tung hoành trên giang hồ. Đại gia tộc Hoàng Phủ thị nhốt hắn cả đời, trong lòng hắn cũng không cam tâm. Đặc biệt là khi thương tích ngầm phát tác, hắn không cam tâm chờ chết trên giường, hắn muốn đặt cược một ván lớn! Bây giờ tuy thua nhưng cũng là thua trong tay người đứng đầu thế hệ trẻ Sở Hưu, bị một người khuấy đảo phong vân trên giang hồ đánh bại, chết trong tay một đối thủ nổi tiếng thiên hạ, thật ra vẫn tốt hơn chết trong đau đớn trên giường bệnh nhiều. Cái sau mới là giải thoát, cái trước là sỉ nhục đối với võ giả! Đương nhiên rốt cuộc trong lòng Hoàng Phủ lão tổ đang nghĩ gì, Sở Hưu cũng không kịp nghĩ nhiều. Thân thể Hoàng Phủ lão tổ bị chém thành hai nửa nhưng máu tươi này không thể lãng phí. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu trực tiếp bóp nát Huyết Hồn Châu, vận dụng Huyết Ma Thần Công, vô số máu tươi lao nhao tràn vào mảnh vỡ Huyết Hồn Châu. Giữa không trung, vô số máu tươi vặn vẹo như vật sống, thậm chí không cần Sở Hưu vận dụng Huyết Ma Thần Công, chỗ máu tươi đó tự ngưng tụ thành một khối, không ngừng hấp thu lực lượng khí huyết của Hoàng Phủ lão tổ. Đến lúc Hoàng Phủ lão tổ rơi xuống đất, hai nửa thi thể của hắn đã hóa thành thây khô. Còn lúc này chỗ khí huyết kia cũng đã ngưng tụ lại với chiều cao cỡ một người bình thường, không ngờ còn tạo thành một hình người quỷ dị. Một khắc sau, khối máu hình người quỷ dị đó lại trở nên sinh động như thật. Một hình người vóc dáng khôi ngô hiện ra từ máu tươi, cười như điên: “Ha ha ha! Rốt cuộc bản tọa cũng được thấy ánh mặt trời!” Sở Hưu đen mặt ném cho hắn một bộ quần áo: “Mặc xong rồi hãng hưng phấn. ” Sau khi dùng máu tươi của Hoàng Phủ lão tổ tái tọa thân thể, đương nhiên Lục Giang Hà không có quần áo. Cho nên mới xuất hiện cảnh tương khiến mọi người kinh ngạc, bọn họ chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô lõa thể ngửa mặt lên trời cười ha hả, cực kỳ biến thái, cũng cực kỳ cay mắt. Thật ra Sở Hưu đã tính sẽ thả Lục Giang Hà ra từ sớm. Trước đó Sở Hưu nói đợi khi mình có năng lực khống chế Lục Giang Hà, Sở Hưu mới thả hắn ra. Có lẽ là sau khi bản thân Sở Hưu đạt tới cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần. Nhưng bây giờ Sở Hưu phát hiện mình cũng gần đạt tới mức khống chế Lục Giang Hà rồi. Chỉ cần không gặp loại biến thái với thực lực không nói lý như Khang Động Minh, trong cùng cấp đã ít người địch nổi Sở Hưu. Hơn nữa nếu không tính tới bản thân mình, Sở Hưu cũng có thể khống chế Lục Giang Hà, vì còn có Thương Thiên Lương. Chỉ còn người của Thương Thành vẫn còn, y có thể khống chế Thương Thiên Lương. Mà với thực lực của Thương Thiên Lương, muốn hàng phục Lục Giang Hà cũng không thành vấn đề. Hơn nữa lúc này phóng thích Lục Giang Hà, với đặc tính của Huyết Ma Thần Công, sức chiến đấu của mình hắn đã ngang với vài võ giả cùng cấp, hơn nữa còn là loại càng đánh càng mạnh. Bên phía kia, Lục Giang Hà tái tạo thân thể xong chỉ nhìn Sở Hưu một cái rồi ngoan ngoãn đi giết địch. Bây giờ hắn đang rất cần lực lượng khí huyết, chỉ hấp khí huyết của mình Hoàng Phủ lão tổ là chưa đủ, cảnh giới hiện tại của hắn mới chỉ có Chân Hỏa Luyện Thần sơ kỳ. Phải biết trước đó Sở Hưu còn hấp thu khí huyết của Tôn gia lão tổ và Lục gia lão tổ, ngoài ra còn có vô số khí huyết của võ giả hai nhà, lúc đấy mới tái tạo thân thể. Lượng khí huyết mà hắn cần không ít hơn Sở Hưu. Đương nhiên quan trọng nhất là bây giờ Lục Giang Hà không dám trêu chọc Sở Hưu. Bây giờ mình và Sở Hưu còn có chút tình nghĩa, nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng trêu chọc hắn thì hơn. Trước đó khi còn ở Côn Luân Ma Giáo, thật ra Lục Giang Hà là kẻ không có tâm tư, còn chủ động tới chỗ Độc Cô Duy Ngã xin vị trí Ma Tôn. Nhưng bị nhốt trăm năm, tính cách quái dị tự luyến của kiêu hùng ma đạo đã bị mài mòn thành ngu ngốc lắm lời. Lúc này mà hắn còn gây chuyện nữa mới là không có thuốc chữa. Cho nên hắn không nói hai lời, lập tức đi giết người. Hành động ngoan ngoãn tới mức Sở Hưu cũng sửng sốt. Y còn tưởng Lục Giang Hà này còn không phục với không cam lòng gào thét vài câu.