Còn lúc này lại có một đội võ sĩ mặc giáp vàng lao tới, khí thế cũng không yếu. Bọn họ đều là ngự lâm quân bảo vệ hoàng thành, cũng trực tiếp nghe mệnh lệnh của Hạng Long, đương nhiên bây giờ đã được giao cho Hạng Sùng. Toàn bộ lực lượng mà Hạng Long lưu lại trong hoàng thành đã được phát động, đừng nói trước mắt chỉ có mình Sở Hưu đứng ra, cho dù tất cả mọi người đứng ra phản đối Hạng Xung kê vị, hắn cũng tự tin sẽ ngăn cản toàn bộ. Đám người Bắc Cung Bách Lý thì đứng sang một bên. Bọn họ vốn không muốn dính vào chuyện này, dù sao tới cuối, ai ngồi lên ngai vàng thì bọn họ tung hô bệ hạ là được. Nhưng lúc này lại có một số người phát hiện, bọn họ lui nhưng có người không lui. Thực lực của những người này có mạnh có yếu, tuy không mạnh lắm nhưng đều là nhân vật nòng cốt của các thế lực lớn, bằng không đã không có tư cách tham gia đại điển đăng cơ. Sở Hưu nhìn Hạng Sùng cười lạnh nói: “Vương gia ơi là Vương gia, bệ hạ để lại cho ngươi nhiều lực lượng như vậy là để ngươi ổn định triều đình Bắc Yên chứ không phải để ngươi nội đấu. ” Hạng Sùng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhưng đã cầm Cửu Long Ấn lên tay. Cung Phụng Đường của hoàng thất, thái giám đại nội và ngự lâm quân của hoàng thành đều lao về phía Sở Hưu và Trấn Võ Đường dưới trướng y. Đây là đại điển đăng cơ, đương nhiên Sở Hưu không thể dẫn toàn bộ Trấn Võ Đường đến, chỉ có mười mấy người có tư cách tham gia đại điển, nếu không phải giới cao tầng của Trấn Võ Đường thì là thành viên nòng cốt như Hỏa Nô. Nhiều người như vậy đã đủ giải quyết Sở Hưu, mà bây giờ chỗ dựa duy nhất của Hạng Lê là Sở Hưu. Chỉ cần xử lý Sở Hưu, giải quyết Trấn Võ Đường, tranh đoạt hoàng vị coi như hạ màn kết thúc. Đúng lúc này, Sở Hưu cũng lạnh nhạt nói: “Động thủ!” Sau hiệu lệnh của Sở Hưu, trong những thế lực chưa rút lui có không ít võ giả lao tới đánh về phía đám người Cung Phụng Đường của hoàng thất. Những võ giả Thương Thành mà Sở Hưu bố trí trong các thế lực lớn cũng đồng loạt xuất thủ. Tuy những võ giả của Thương Thành có thực lực yếu hơn võ giả cùng cấp một chút, nhưng bọn họ vẫn có cảnh giới. Hai Chân Hỏa Luyện Thần, sáu cảnh giới Chân Đan, cho dù là bản suy yếu thì uy lực vẫn rất kinh khủng. Lần này không riêng gì Hạng Lê biến sắc, thậm chí những người khác đều không biết rốt cuộc Sở Hưu nhét đám người này vào từ chỗ bọn họ từ lúc nào? Thật ra Sở Hưu đã bố trí nước cờ này từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên hắn và Hạng Long có xung đột. Tuy Sở Hưu biết Thiên Tử Vọng Khí Thuật nhưng y không biết bói toán, cũng không ngờ Hạng Long lại chết sớm như vậy. Khi đó Sở Hưu chỉ định đề phòng, tuy không biết bao giờ ngày này mới tới nhưng chắc chắn nó sẽ tới. Cho nên Sở Hưu mượn quan hệ của Hạng Lê, bố trí người của nhánh Ẩn Ma, chính xác hơn là võ giả Ma đạo trong nhánh của Ngụy Thư Nhai, vào các thế lực trong triều đình Bắc Yên. Khi đó Hạng Lê vẫn là hoàng tử, xung quanh hắn có rất nhiều người nịnh bợ. Hơn nữa những người mà y bố trí không định đoạt quyền, ai cũng bắt đầu từ tầng chót, cho nên không ai chú ý tới, mãi tới lúc này mới bộc lộ. “Lòng lang dạ sói!” Hạng Sùng gầm lên một tiếng, Cửu Long Ấn trong tay xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt thiên địa nguyên khí trong đại điện đều bị hút sạch, thậm chí trên không trung của hoàng thành đã ngưng tụ thành một con cự long màu đen, trực tiếp vẫy đuôi đánh về phía Sở Hưu! Đòn vẫy đuôi của con rồng đen kia nhanh chóng tới cực hạn, thậm chí lực lượng như xé rách không gian. Sở Hưu vừa định xuất thủ, cái đuôi đã xuất hiện trước mặt y! Nội lực chân hỏa và phật quang cùng lóe lên, nhưng một khắc sau Sở Hưu cũng bị đòn này quất bay khỏi cung điện. Với tu vi cơ thể của Sở Hưu, tuy y ra tay ngăn cản hơi vội vàng nhưng không thụ thương, chỉ có nội tạng bị chấn động, khí huyết không thông thuận. Nhưng lúc này y lại thầm kinh ngạc về lực lượng của Cửu Long Ấn, luồng lực lượng đó thuần túy tới cực điểm nhưng lực lượng cũng mạnh mẽ tới cực hạn, không khác gì lực lượng thiên địa, gần như không thể ngăn cản. Sau lần va chậm này thậm chí Sở Hưu còn có một ảo giác, cứ như y đang đấu phá với toàn bộ thiên địa! Chẳng trách thứ này được coi là một trong những thủ đoạn chủ chốt của Bắc Yên, chỉ riêng uy lực này cũng đủ khiến Sở Hưu hiểu, đây là lực lượng đủ để đối phó với cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Quan trọng nhất là Cửu Long Ấn nắm giữ lực lượng long mạch của Bắc Yên, nơi này lại là kinh thành của Bắc Yên. Tuy Sở Hưu không biết liên minh ở đâu nhưng có thể khẳng định nó ở Yên Kinh Thành. Tại nơi này, Cửu Long Ấn có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Đúng lúc này, ngoài hoàng thành lại có một luồng khí tức cường đại hàng lâm. Thương Thiên Lương đạp lên không trung đi đến, mỗi bước đi đều như đặt chân lên mặt đất, khiến không trung xao động như sóng gợn. So với lúc giao chiến cùng Rama, bây giờ khí tức trên người Thương Thiên Lương đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân hắn như dung nhập vào thiên địa này, dáng vẻ hết sức hài hòa tự nhiên. Cường giả Thiên Địa Thông Huyền quả không hổ là cường giả Thiên Địa Thông Huyền, những người tu luyện tới cảnh giới, cho dù mạnh yếu ra sao, khả năng lĩnh ngộ về lực lượng thiên địa của họ đã đạt tới mức biến thái. Mới qua bao lâu mà Thương Thiên Lương đã bá đạo thích ứng với quy tắc của thiên địa này, thậm chí bắt đầu tái tạo võ đạo của bản thân. Lần trước trong Trấn Võ Đường, Thương Thiên Lương thể hiện bí pháp ngưng tụ sinh cơ, mặc dù làm hỏng gạch của Sở Hưu, nhưng thủ đoạn này cực kỳ dị thường. Nhìn lại những võ giả trên giang hồ, lực lượng của bọn họ đều theo hướng phá hoại, kể cả lực lượng công pháp của Đại Quang Minh Tự cũng vậy. Ngươi bảo bọn họ tịnh hóa lực lượng âm tà thì được, nhưng bảo bọn họ đi cứu người thì khó lại càng khó. Còn Thương Thiên Lương lại ngưng tụ sinh cơ trong thiên địa, khiến hạt giống không còn sinh cơ chôn dưới đất không bao nhiêu năm nảy mầm trở lại. Năng lực khống chế sinh cơ này đại diện cho lĩnh ngộ của hắn đối với thiên địa lúc này. Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Uy lực của Cửu Long Ấn đúng là bất phàm, nhưng bây giờ đối thủ của vương gia lại không phải là ta!” Sở Hưu quay sang nói với Thương Thiên Lương: “Thương thành chủ có tự tin ngăn được Cửu Long Ấn không?” Lần trước là Tọa Vong Kiếm Lư và Phong Vân Kiếm Trủng, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn mà đã bị Sở Hưu kéo ra làm tay chân. Còn lần này, hắn phải đứng ở Yên Kinh Thành, còn ở trong hoàng thành, đối phó trực tiếp với Cửu Long Ấn dẫn dắt long mạch, tình thế càng khó giải quyết. Hơn nữa rất nhiều năm rồi thứ này không được vận dụng, cho dù Bắc Yên trong thời khắc nguy nan nhất cũng không có ai đánh tới hoàng thành, không ai biết giới hạn lực lượng của Cửu Long Ấn là ở đâu. Thấy Sở Hưu lại tìm cho mình một đối thủ như vậy, sắc mặt Thương Thiên Lương còn tốt mới là lạ.