Sở Hưu xuất hiện khiến tất cả mọi người chấn động, tuy chuyện khởi tử hoàn sinh được ghi chép trong vô số điển tịch, nhưng tận mắt chứng kiến Sở Hưu đã bị đánh thành tro bụi xuất hiện trở lại trước mặt mình, mọi người ở đây vẫn cảm thấy khó lòng tiếp thu. Nhưng khó tiếp thu thì khó tiếp thu, trừ Lục Trường Lưu là người của nhánh Đạo môn, nhất định phải tới cứu viện Trường Vân Tử, những người khác suy nghĩ, không ai ra tay. Thương Thủy Doanh thị xưa nay không quản chuyện này, chỉ cần Sở Hưu không động tới lợi ích của Doanh thị bọn họ, bọn họ cũng không đối địch với Sở Hưu. Lữ Trạm Lô cũng vậy, hắn đại diện cho hoàng tộc Đông Tê, vốn khác hẳn người trong giang hồ, không quan tâm chính tà. Hách Liên Trường Phong thì khác, hắn lại có một số suy nghĩ, dù sao hôm nay Sở Hưu còn mang theo danh hiệu đại long thủ của Thanh Long Hội. Nhưng tuy hắn có vẻ lỗ mãng cảm tính nhưng lại là người luôn làm việc cẩn thận. Loại người như Sở Hưu là khó dây nhất, hoặc là không đối địch với y,còn một khi đã là địch thủ, tốt nhất là một đòn giết chết, không thể cho y cơ hội. Nhưng vấn đề bây giờ là tên Sở Hưu này thật quá quỷ dị, rõ ràng đã chết rồi nhưng giờ còn sống lại, chuyện này cũng khiến mọi người kiêng kị. Còn Hoa Quỷ Bà Bà tuy thuộc nhánh Minh Ma nhưng lúc này quan hệ giữa hai nhánh Minh Ma và Ẩn Ma đã hòa hoãn lại, đặc biệt là Bái Nguyệt Giáo và nhánh Ẩn Ma. Tuy tinh thần của ả có vẻ bất thường, nhưng lúc này cũng lười đi đắc tội với Sở Hưu. Cho nên đám người cứ thế khoanh tay đứng nhìn, còn tiện đó nắm chắc thời gian đi cảm ngộ những vết tích mà Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã lưu lại. Nếu không nhanh nhanh chóng chóng cảm ngộ, e là nơi này sẽ bị trận chiến của Sở Hưu và Trường Vân Tử đánh tan. Lúc này trong trận chiến, người khác kinh hãi, Trường Vân Tử lại càng kinh hãi. Nhưng sau đó không ngờ lại cười phá lên: “Ta tưởng ai, hóa ra là ngươi! Sở Hưu, hòa thượng của Tu Bồ Đề Thiền Viện không thể giết được ngươi, khiến ngươi trở về từ cõi chết, nếu ngươi tiếp tục tham sống sợ chết trốn ở chỗ bí mật nào đó, không khéo đã chẳng có ai phát hiện ra ngươi. Nhưng ngươi lại tiếp tục nhảy ra gây sóng gió, ngươi thật sự nghĩ rằng trên giang hồ này không ai làm gì được ngươi ư?Tịnh Thiền Trí Tàng có thể giết ngươi một lần, ta cũng có thể giết ngươi!Ngươi có thể phục sinh một lần , ta cũng có thể giết ngươi thêm một lần, xem xem lần này ngươi có phục sinh được nữa không?Ta ngồi thiền trong Thiên Cương Điện bao năm, vốn tưởng rằng cuối cùng mình chỉ thành một tấm linh vị trong Thuần Dương Đạo Môn. Nhưng trước khi chết, kéo tên tà ma ngoại đạo như ngươi đi kèm, trừ hại cho giang hồ, dương danh cho Đạo môn ta, cuộc đời của lão đạo ta đây cũng đáng giá!"Sau khi Trường Vân Tử dứt lời, khí huyết trên người hắn bùng lên, Thuần Dương Cương Khí chói mắt cũng bộc phát quanh người hắn. Ta dùng tâm huyết đốt Thuần Dương!Khí huyết của Trường Vân Tử như nhiên liệu, thiêu cháy Thuần Dương Cương Khí nóng rực kia, trong luồng lực lượng cực hạn đó, tà ma tránh lui, ma khí tan rã. Trường Vân Tử đã liều mạng, phải nói là từ khi biết thân phận của Sở Hưu, hắn đã không định sống sót. Hai bên đã kết thù không chết không thôi, Trường Vân Tử xông xáo giang hồ bao năm, biết chuyện gì hòa giải được, chuyện gì không thể hòa giải. Huống hồ cách làm việc của Thuần Dương Đạo Môn bọn hắn xưa nay không thỏa hiệp!Thần binh trong tay Trường Vân Tử đã bị hủy hoại nhưng hắn tiện tay vung lên, lại rút một thanh Thuần Dương Kiếm từ Thuần Dương Cương Khí cường đại ra, xuất kiếm chém xuống, những nơi kiếm cương đi qua tất cả đều tan rã tịch diệt. Lực lượng Thuần Dương như ánh mặt trời giáng lâm, mang theo luồng sáng nhiệt cực hạn ép xuống đầu Sở Hưu, thậm chí khiến ma khí quanh người y bị trấn áp triệt để. Vận dụng võ kỹ như vậy ở địa điểm này, tiêu hao chân khí nội lực gần như không thể bổ sung. Nhưng Sở Hưu lại khác. Vì y có một chút liên hệ kỳ diệu với Độc Cô Duy Ngã, cho nên từ đầu y đã khác với người bình thường. Từ khi đi vào khoảng không gian này, lực lượng mà Độc Cô Duy Ngã để sót lại đã tràn vào cơ thể Sở Hưu, thay thể thiên địa nguyên khí, bổ sung lực lượng bị tiêu hao của y. €ó thể nói là lúc này Trường Vân Tử còn có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy là vì hắn đã thiêu đốt khí huyết thay thế cho chân khí của bản thân. Còn lúc này Sở Hưu lại có thể liên tục vận dụng võ kỹ cấp bậc Diệt Tam Liên Thành Tiễn, là vì hắn gian lận. 'Thuần Dương Kiếm chém tới, Thiên Đạo Chiến Hạp trong tay Sở Hưu hóa thành Vô Nhị Thiên Đao, chiêu Phá Hải trong Thất Đại Hạn chém xuống, khíthế và uy lực vô cùng cuồng bạo, khuấy động khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, khiến cho những hình ảnh mà Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ lưu lại liên tiếp tan vỡ. Đao kiếm va chạm, bộc phát ra chấn động cực hạn, chỉ trong giây lát sau Thiên Đạo Chiến Hạp lại hóa thành Đại Dịch Chiến Kích, ma khí cuồng bạo tung hoành, va chạm với luồng Thuần Dương Cương Khí kia, uy lực tỏa ra khiến người khác kinh hãi. Lực lượng hai bên giao thủ quả thật không khác gì thế giới bên ngoài, không hề thu liễm, nhưng trận chiến tiếp diễn, không chỉ Trường Vân Tử cảm thấy không đúng, thậm chí cả đám người Doanh Chiêu cũng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Trường Vân Tử thiêu đốt khí huyết bản thân mới có thể liên tục cung cấp Thuần Dương Cương Khí còn cường đại hơn ở thế giới bên ngoài. Nhưng Sở Hưu thì sao? Thực chất y vẫn là cảnh giới Chân Đan, cho dù căn cơ. thâm hậu, nhưng nội lực chân khí mà y tích lũy cũng không thể chịu được tiêu hao như vậy chứ?Ở địa điểm này, đám người Doanh Chiêu không dám tiêu hao cương khí quá mức, tên Sở Hưu này lại có thể dùng chân khí hùng hồn đối địch mà đến giờ còn không bị rút khô, thế này là sao?Thiêu đốt khí huyết để bộc phát Thuần Dương Cương Khí cực hạn, từ thời khắc này trở đi, Trường Vân Tử đã không định sống sót rời khỏi nơi này, nhưng hắn còn muốn kéo Sở Hưu đi theo. Song vấn đề là tuy Sở Hưu khổ sở chống đỡ dường Thuần Dương Cương Khí đó, nhưng y vẫn không có vẻ gì là tiêu hao hết cương khí, ngược lại bản thân Trường Vân Tử lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình đã sắp khô kiệt!Dù sao thì tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, lực lượng khí huyết chỉ có hạn. Hắn không sợ chết, chỉ sợ cho dù mình dốc hết toàn lực vẫn không thể khiến Sở Hưu lưu lại tại đây!Trong một tích tắc này, Trường Vân Tử duỗi một bàn tay ra, khắc họa đạo văn trong hư không. Đây chỉ là hai đạo văn rất đơn giản nhưng Trường Vân Tử khắc chúng lại như dùng hết tất cả sức lực. Mỗi nét bút hạ xuống đều tiêu hao khí huyết tinh thần của bản thân Trường Vân Tử, gương mặt hẳn lại già thêm một chút. Sau khi khắc họa tất cả đạo văn, Trường Vân Tử đã lung lay như sắp đổ, dường như đứng cũng không yên. “Thuần Dương! Trấn Mail”Đạo văn vốn có vẻ không đáng chú ý bay ra giữa không trung, ánh sáng nóng rực khiến mọi người như thấy vầng mặt trời.