Thời gian trước thông tin về Sở Hưu đã bị Phong Mãn Lâu công bố cho thiên hạ, quãng thời gian hắn làm sát thủ tại Thanh Long Hội cũng không lừa được người khác. Lúc này nghe Bộ Thiên Nam nói vậy, Đoàn Thiên Lang vội vàng cười cười xấu hổ nói: “Đại long thủ ngài cũng biết, thật ra chuyện này. Có điều Đoàn Thiên Lang còn chưa nói xong đã bị Bộ Thiên Nam ngất đứt. Bộ Thiên Nam trực tiếp nhìn Sở Hưu nói: "Sở Hưu, rước kia ngươi cũng từng là người của Thanh Long Hội ta. Ta biết ngươi chịu ấm ức, không bằng thế này đi, ta giết Đoàn Thiên Lang, ngươi gia nhập Thanh Long Hội của ta. Ta giao vị trí nhị long thủ cho ngươi, ngươi thấy sao?” Sắc mặt Đoàn Thiên Lang lập tức trắng bệch. Hắn không biết Bộ Thiên Nam nói câu này rốt cuộc là thật hay đùa. Cho dù theo hầu hạ bên cạnh Bộ Thiên Nam một thời gian dài như vậy nhưng hẳn vẫn không hiểu rốt cuộc trong đầu vị lão đại này đang suy nghĩ điều gì. Lúc này Ngụy Thư Nhai lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại: “Bộ Thiên Nam, ngươi dám đào người của nhánh Ẩn Ma chúng ta, gan to lắm!” Bộ Thiên Nam cười ha hả nói: “Ngụy lão đừng tức giận, chim khôn nên biết chọn cây mà đậu. Tiểu tử này có ở lại nhánh Ấn Ma các ngươi cũng chẳng có tiền đồ gì. Mấy lão già sắp xuống lỗ rồi còn không chịu nhường chức ra. Nhìn xem ta rộng lượng cỡ nào, trực tiếp nhường vị trí nhị long thủ ra đấy nhé” Vị đại long thủ Thanh Long Hội này không rõ là chẳng biết cách biết nói chuyện hay thật sự cuồng vọng như vậy. Hẳn nói xong câu này không chỉ Ngụy Thư Nhai mà cả ba người tông chủ Xích Luyện Ma -Tông - Tần Triều Tiên sắc mặt đều trầm xuống. Nói thế chẳng phải bảo trong nhánh Ẩn Ma bọn họ đều là mấy lão già mà không chịu chết cũng chẳng chịu nhường chức cho người trẻ tuổi? Không đợi bọn Ngụy Thư Nhai nói gì, Sở Hưu đã thản nhiên đáp: “Chim khôn biết chọn cây mà đậu? Tạm không bàn ta có phải chim khôn hay không nhưng đại long thủ ngươi lại chẳng phải cây tốt. Đoàn Thiên Lang này bán thủ hạ, tâm địa độc ác. Ngươi dùng người như vậy lại còn là trọng dụng gì, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều huynh đệ trong lòng lạnh buốt. Nhìn người còn không rõ như vậy, cái câu chim khôn biết chọn cây mà đậu của đại long thủ khó mà khiến người ta tin tưởng được. Hơn nữa theo ta được biết nhị long thủ của Thanh Long Hội, Đoan Mộc Thiên Sơn là người cùng thế hệ với đại long thủ ngươi, tận tâm tận lực ổn định nội bộ Thanh Long Hội giúp ngươi, có thể nói là công đức vô lượng. Thế nhưng chỉ một câu thôi ngươi đã đạp người ta xuống đất để ta tới làm nhị long thủ, Làm sao ta biết được lần sau đại long thủ ngươi có tùy tiện đạp ta xuống để người khác làm nhị long thủ không?” Sở Hưu vừa nói xong, sắc mặt Bộ Thiên Nam đã lập tức đen kịt, sát khí cực hạn vô hình vô chất nhưng lại khiến xung quanh Bộ Thiên Nam như hóa thành trời đông giá rét, thậm chí đã có hơi nước ngưng tụ. Có điều một khắc sau luồng sát ý kia lại biến mất không còn tung tích. Bộ Thiên Nam cười lớn một tiếng: “Tiểu tử, ngươi thật thú vị. Có điều ngươi có biết không, lăn này ngươi cự tuyệt ta tức là không có duyên với Thanh Long Hội ta. Đoàn Thiên Lang là ngũ long thủ của Thanh Long Hội ta, ngươi muốn giết hẳn phải qua cửa của ta trước. Nói đơn giản hơn là ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Đời này ngươi không có cơ hội báo thủ!” Sở Hưu híp mắt nói: "Không, ngược lại ta cảm thấy mình rất có duyên với Thanh Long Hội” Bộ Thiên Nam không nói gì, đột nhiên quay đầu sang nhìn về phía Đoàn Thiên Lang đã bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn lật tay đập cho tên này lao đảo một hồi, mắng: “Kém cỏi! Ta nói đùa thôi, nhìn ngươi kìa, đúng là làm ta mất mặt!” Đoàn Thiên Lang ôm đầu, giận mà không dám nói gì, hay nên nói là thậm chí hãn còn không dám giận. Làm sao hắn biết Bộ Thiên Nam rốt cuộc nói thật hay nói đùa? Trước kia vị đại long thủ này đã không ít lần đang nói đang cười ha hả đột nhiên ra tay giết người. Sở Hưu lại nheo mắt quan sát cẩn thận Bộ Thiên Nam. Nói thật vị này cũng là một truyền thuyết trên giang hồ, từ một sát thủ nho nhỏ đi lên tới ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng tính cách Bộ Thiên Nam lại không cách nào tính toán được. Tín nhiệm người như Đoàn Thiên Lang là không biết cách nhìn người. Chèn ép nhị long thủ Đoan Mộc Thiên Sơn theo giúp hẳn cả đời là tính cách lạnh nhạt bạc bẽo. Năm đó vì phân đà Thiên Tội bị hủy diệt, hắn một thân một mình đến Đại Quang Minh Tự đòi câu trả lời, còn dám động thủ, rõ ràng điên cường tới cực điểm. Hôm nay Sở Hưu đã chứng kiến hành động của Bộ Thiên Nam, đúng là hỉ nộ vô thường. Người như vậy chẳng trách giới võ lâm gọi là kẻ điên. Nhưng nếu muốn muốn giết Đoàn Thiên Lang, dẫu sao cũng phải nghĩ cách vòng qua vị này mới được. Mọi người đợi tiếp mấy canh giờ, người của tông môn khác cũng lục đục kéo đến. Trong Ngũ Đại Kiếm Phái, Tọa Vong Kiếm Lư phái Thẩm Bão Trần cùng Yến Chỉ đã bước vào cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần đến. Trong Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma, Yến Chỉ mất đi hung binh Tuyệt Uyên, nhưng ngược lại tu vi tăng cường, không ngờ lại bước vào cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần. Các site khác đang copy và ăn cắp của truyện azz nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. truyện azz chấm vn ạ. Vào google gõ Truyện Azz là ra nhé Còn Tàng Kiếm Sơn Trang phái trang chủ Trình Đình Sơn tới, sau lưng hân là một hộp sắt nhìn rất bình thường nhưng trong đó chắc chắn cất giữ thần binh lợi khí trân quý được Tàng Kiếm Sơn Trang cất giữ. Tàng Kiếm Sơn Trang mấy năm nay thật ra đã đi theo hướng cực đoan, quá coi trọng kiếm mà lại không để ý tới người Nhưng lại không biết đối với võ giả kiếm chỉ là binh khí trong tay, cách làm của Tàng Kiếm Sơn Trang đã là lẫn lộn đầu đuôi. Bên phía Tây Sở, Trăn Thanh Đế đến một mình, lần này hẳn không mang theo Tạ Tiểu Lâu Di tích quy mô như vậy đã không thích hợp cho võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất vào thăm dò, ít nhất phải là tông sư võ đạo mới có tư cách. Tận Nam Hải xa xôi, Đệ Lục Thiên Ma Tông vốn cực kỳ khiêm nhượng cũng có tông chủ Y Ba Tuần đích thân tới, thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ngụy Thư Nhai và những người trong nhánh Ẩn Ma bèn lên tiếng chào hỏi một câu. Đệ Lục Thiên Ma Tông không phải Minh Ma cũng chẳng phải Ẩn Ma, được cả hai bên hoan nghênh.