Thực lực Hư Độ vẫn luôn là câu đố, ngay trong nội bộ Đại Quang Minh Tự cũng không biết vị thủ tọa Không Chấp Thiền Đường không đứng đản này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngày trước Chử Vô Kỵ từng giao thủ với Hư Độ, thậm chí ngay Chử Vô Kỵ cũng không đoán được thực lực Hư Độ. Chẳng qua điểm duy nhất có thể khẳng định là Hư Độ đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới Chân Đan, hơn nữa chiến lực kinh người, là loại cường giả có thể tranh phong với cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần. Lúc này quanh người Hư Độ lấp loáng ánh phật quang, một pháp tướng Nộ Mục Kim Cương hiện lên sau lưng hắn, tiếp đó xuất quyền đánh xuống. Nộ Mục Kim Cương ngửa mặt gầm lên một tiếng, phật quang xung quanh hóa thành nộ diễm ầm đầm giáng xuống. Viên Thiên Phóng hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, quanh người hắn là ma khí vô biên khuấy động phong vân, nháy mắt mây đen đã phủ kín bầu trời, thậm chí cách hơn mười dặm cũng cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hồn này. Cường giả Chân Hỏa Luyện Thần xuất thủ, uy thế không cách nào che giấu. Một số võ giả xung quanh run rẩy, vừa hiếu kỳ muốn tới xem thử, lại vừa không có can đảm này. Cho dù đứng xem cũng phải có thực lực, với chút thực lực đó của bọn họ muốn tới xem trò hay, không khéo sẽ mất mạng. Còn lúc này giữa trận đánh, trên không trung tám bàn tay lớn bằng ma khí tách ra tám phương vị đồng thời đánh xuống Hư Độ. Một tiếng nổ lớn vang lên, phật quang tiêu biến, pháp tướng Nộ Mục Kim Cương đã bị đánh nát Viên Thiên Phóng chấp tay trước ngực kết ấn, tám bàn tay lớn băng ma khí ngưng tụ thành phương vị bát cực, chớp mắt hóa thành một lồng giam khổng lồ nhốt Hư Độ vào trong. Viên Thiên Phóng đã nhìn ra thực lực hòa thượng này mặc dù kinh người nhưng vẫn chỉ là tông sư võ đạo, còn chưa tới cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần. Mình có thể đánh được hẳn. Dù sao trên giang hồ không phải ai cũng là Trần Thanh Đế, có thực lực dùng cảnh giới Chân Đan xuất một quyền đánh bay cường giả Chân Hỏa Luyện Thần. Viên Thiên Phóng không tiếp tục xuất thú, hắn chỉ nghi hoặc: "Ta với Đại Quang Minh Tự các ngươi có đâu có thù oán gì? Ngươi ra tay với ta là có ý gì?" Hư Độ cười lạnh nói:"Lão già kia, ngươi giết đệ tử Đại Quang Minh Tự ta còn bảo không thủ oán gì? Đương nhiên tội kinh tởm nhất là hại phật gia ta không có rượu mà uống!" Viên Thiên Phóng lập tức nhíu mày, ngươi không có rượu để uống thì liên quan gì tới ta? Có điều không đợi Viên Thiên Phóng nói tiếp điều gì, phật quang quanh người Hư Độ lại ngưng tụ thành một pháp tướng Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay. Phật quang vô tận bùng lên, chỉ trong chốc lát đã khiến bàn tay bằng ma khí của Viên Thiên Phóng tan rã. Tiếp đó hai tay Hư Độ niết thành phật ấn, pháp tướng phía sau nhanh chóng biến thành Bất Động Minh Vương bốn mặt tám tay, theo sau Hư Độ ầm ầm đánh vẽ phía Viên Thiên Phóng. Viên Thiên Phóng cau mày, hòa thượng này rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều võ đạo như vậy. Võ giả Đại Quang Minh Tự bình thường đều chủ tu một loại võ đạo, tỷ như Tông Huyền chủ tu Minh Vương Ấn, tăng nhân Kim Cương Viện chủ tu đương nhiên là Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh, luyện theo lực lượng Kim Cương. Còn Hư Độ này thì ngược lại, võ đạo của hắn gần như là thiên biến vạn hóa, tu Kim Cương, luyện Bồ Tát Quan, giờ lại có cả Minh Vương Ấn. Bái phật thì bái một thôi, Hư Độ lại đem lực lượng phật pháp thuộc tính khác nhau hòa là một thể, tên này rốt cuộc bao dung coi vạn phật bình đẳng hay vốn không coi mấy vị phật đà này ra gì? lên Thiên Phóng đã lâu không vào Trung Nguyên, lại thêm Hư Độ lúc thường cũng ít nổi danh, cho nên hẳn không nhận ra Hư Độ. Nhưng Viên Thiên Phóng dám khẳng định, với thực lực này yếu nhất cũng là thủ tọa một viện trong Đại Quang Minh Tự. Cho nên vừa ra tay chống lại, Viên Thiên Phóng còn vừa hừ lạnh nói: “Đại Quang Minh Tự các ngươi rốt cuộc đang có ý gì? Đừng tưởng lão phu không dám giết người!" Hân không nghĩ đối phương tới giết hắn chỉ vì một đệ tử. Nếu Đại Quang Minh Tự thật sự điên cuồng như vậy có lẽ đã không tồn tại được tới giờ. Hư Độ không trả lời, vẫn tấn công như điên. Thấy cảnh này, Viên Thiên Phóng hử lạnh nói: “Được được được! Ngươi đã muốn đánh vậy đừng trách lão phu không nể mặt Đại Quang Minh Tự ngươi!" Đã bao năm như vậy luôn là Viên Thiên Phóng nổi điên đuổi đánh người khác, đã bao giờ có cảnh người khác đuổi đánh hắn? Dứt lời quanh người Viên Thiên Phóng bùng lên vô số ma khí, vòng xoáy ma khí khuấy động giữa không trung, tiếp đó cánh tay Viên Thiên Phóng niết thành quyền ấn ầm ầm đánh xuống. Mỗi lần đánh ra đều khiến một pháp tướng của Hư Độ tan nát, đánh tới mức hắn nhe răng trợn mắt. Ngày trước Viên Thiên Phóng có thể giết chết cường giả Chân Hỏa Luyện Thần của Thuần Dương 'Đạo Môn cùng cảnh giới võ đạo tông sư, về mặt thực lực Viên Thiên Phóng tuyệt đối không kém. Hơn nữa người khác không biết truyền thừa chân chính của Viên Thiên Phóng là gì, hẳn không kể cho bất cứ ai, kể cả Hình Tư Đồ. Thập Phương Vô Cực Hám Thiên Ma Công của Viên Thiên Phóng là một môn ma công do chính hắn sáng tạo ra. Trong đó dung nhập vô số ma công thượng cổ cùng bí pháp ma công của Côn Luân Ma Giáo mà Viên Thiên Phóng thu thập suốt bao năm, uy lực cực kỳ cường hãn. Đương nhiên cái tên này là tự hắn đặt. Theo Viên Thiên Phóng tên càng dài công pháp càng mạnh, môn ma công này của mình cũng xứng với cái tên này. Ma uy ngập trời, hùng hồn mạnh mẽ, loại áp đảo về mặt lực lượng này khiến Hư Độ cũng không thể ngăn cản. Dù sao giờ hắn chưa phải cường giả Chân Hỏa Luyện Thần. Lúc này Viên Thiên Phóng lại đột nhiên có cảm giác nguy hiểm tới cực hạn, trái tìm đập liên hồi, một lưỡng hơi lạnh dâng lên trong lòng. Ngay khoảnh khắc đó Viên Thiên Phóng lập tức thay đổi mục tiêu, bứt lại phía sau. Vòng xoáy ma khí lại ngưng tụ thành mười cánh tay lớn, Viên Thiên Phóng đã xuất thủ toàn lực.