“Đừng nghĩ Đại Quang Minh Tự thật sự không vướng chút bụi bẩn nào. Thân đứng trong giang hồ, tất cả phải nhìn thực lực. Chuyện ta làm còn ác liệt hơn Nam Thiên Lý cả trăm ngàn lần, sao không thấy có ai tới chỗ ta trừ ma vệ đạo? Bởi vì thực lực của ta mạnh hơn Nam Thiên Lý! Bởi vì chỗ dựa sau lưng ta cứng hơn Nam Thiên Lý! Nếu trong mắt Đại Quang Minh Tự thật sự không chứa được hạt cát nào, vậy năm trăm năm trước trên giang hồ này đã chẳng còn Đại Quang Minh Tự nữa rồi" ... Bên ngoài Yên Kinh Thành, một lão già mặc áo choàng đen gương mặt âm độc nhìn tường thành phía trước, giọng nói âm trầm: “Đây là Yên Kinh Thành? Đúng là vùng man di phương bắc, không phồn hoa bằng Trung Nguyên, còn kém cả Tây Sở” Bên cạnh hẳn có vài võ giả, một kẻ tướng mạo đầu trâu mặt ngựa mỉm cười lấy lòng nói: “Sư phụ nói rất đúng. Vài chục năm trước Bắc Yên còn bị Đông Tê tiến đánh áp đảo, tới giờ mới xoay người được. Có quy mô như vậy đã rất không tệ rồi. " Lão già kia cười lạnh một tiếng nói: “Tên Sở Hưu không ở lại đất Trung Nguyên phồn hoa, lại sang bên phương bắc man di này sống, đúng là không làm được việc lớn!” Những võ giả xung quanh đều nói: “Đúng vậy, lần này sư phụ tới chắc chẩn sẽ khiến Sở Hưu đẹp mặt, trả thù cho sư huynh, không thể bỏ qua như vậy được. " Lão già này chính là Thập Phương Lão Ma - Viên Thiên Phóng cùng các đệ tử của hắn. Ngày trước trong Đại chiến chính ma, Sở Hưu giết đồ đệ Hình Tư Đồ mà hẳn ưa thích nhất, hai bên đã thành tử thù. Có điều lúc đó Ngụy Thư Nhai ra mặt ngăn cản, còn có Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh nói giúp, Viên Thiên Phóng có muốn động vào Sở Hưu cũng không được. Hơn nữa sau chuyện này còn có không ít đại lão trong nhánh Ấn Ma đưa thư tới nói Viên Thiên Phóng phải tỉnh táo một chút, không được giết Sở Hưu, chí ít là giờ không được giết. Giờ Sở Hưu là người đại diện cho nhánh Ấn Ma, đừng nói nhánh Ẩn Ma, nói hắn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Ma đạo cũng không đủ. Một người như vậy có thể bị võ lâm Chính đạo giết chết, nhưng lại không thể chết trong tay người mình được. Toàn bộ Ma đạo vốn chia thành hai nhánh Minh Ma và Ẩn Ma, hơn nữa trong Ẩn Ma cũng không đoàn kết. Nếu còn xảy ra chuyện người mình giết người mình, vậy thể diện vứt cho chó gặm đi. Cho nên Viên Thiên Phóng muốn giết Sở Hưu cũng được, nhưng phải chờ lúc Sở Hưu không khiến người khác chú ý, thậm chí là khiến đám người Ngụy Thư Nhai thất vọng. Lúc đó hẳn giết Sở Hưu mới không có lo ngại gì về sau. Có điều Viên Thiên Phóng nghĩ kỹ lại, với thực lực và tiềm lực mà tên Sở Hưu kia thể hiện, e rằng mình không đợi được tới ngày đó, dù sao hẳn cũng không còn trẻ nữa. Càng nghĩ Viên Thiên Phóng càng không nuốt nối cơn tức này, cho nên hân đích thân mang đám đệ tử chạy tới Bắc Yên, đến gây sự với Sở Hưu. Đương nhiên Viên Thiên Phóng không định ra tay giết chết Sở Hưu, nếu giết được hắn đã giết từ lâu rồi. Viên Thiên Phóng định ra tay quấy phá Sở Hưu, quấy phá tới mức khắp Bắc Yên không có chỗ cho hắn sống yên ổn nữa! Lúc này một giọng nói bất mãn vang lên: “Mấy tên kia đang làm gì thế? Không đi thì cút sang một bên, có biết chó ngoan thì không cản đường không hả?” Đám người Viên Thiên Phóng đứng ngoài cửa thành, có vẻ đã chặn đường vào thành của một đội buôn gia tộc nhỏ. Người khác có thể đi đường vòng nhưng đội buôn của gia tộc nhỏ này lắm xe, không đi vòng được. Lúc này một công tử trẻ tuổi đi trước đoàn xe đang chỉ thẳng vào Viên Thiên Phóng, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, mẫn hết kiên nhẫn. Một quản sự bên cạnh hẳn đang định ngăn cản, dù sao cũng là ra ngoài, nhiều một việc không bằng bớt một việc, gây chuyện thị phi sẽ không tốt. Đáng tiếc tay của hắn không nhanh bằng mồm của công tử trẻ tuổi này. Viên Thiên Phóng mặt không biểu cảm quay đầu lại nhìn công tử trẻ tuổi này. Chỉ một cái nhìn nhưng lại khiến công tử trẻ tuổi lộ vẻ hoảng sợ, như nhìn thấy thứ gì cực kỳ kinh khủng. Những người khác trong đội buôn không cảm nhận khí thế khí tức gì nhưng bản thân lại không thể xê dịch tới một bước. Viên Thiên Phóng quay đầu lại mang đệ tử vào 'Yên Kinh Thành, lúc này người của đội buôn mới như được giải trừ phép định thân, mới hành động được. “Công tử, công tử” Quản sự đội buôn kéo vị công tử còn đang sửng sốt đứng đó bất động. Nhưng một khắc sau thân thể vị công tử trẻ tuổi này lại như bị hòa tan, xương cốt máu thịt đều hóa thành một đám bùn, chỉ còn lại một tấm da người vẫn giữ vẻ hoảng sợ. Chuyện này khiến đám người sợ hãi la hét rầm trời. Viên Thiên Phóng đi trên đường hừ nhẹ nói: “Đúng là đất man di, không hiểu lễ nghỉ gì cả, không biết nói lời xin phép hay sao? Hoàng cung đâu? Mang vi sư tới gặp Hạng Long” Người khác muốn gặp hoàng đế Bắc Yên còn khó, nhưng với cường giả như Viên Thiên Phóng, chuyện này lại rất đơn giản. Hắn trực tiếp đứng ngoài cửa hoàng cung tiết lộmột chút khí thế Chân Hỏa Luyện Thần của mình, lập tức có cao thủ đại nội hoàng cung đi ra hỏi dò, sau đó cung kính nghênh đón hắn vào hoàng cung. Trong một đại điện hoàng cung, Hạng Long nhìn Viên Thiên Phóng bên dưới trầm giọng nói: “Chẳng hay Viên tiên sinh đến Bắc Yên ta có chuyện chỉ?” Thập Phương Lão Ma - Viên Thiên Phóng, danh tiếng vang đội trên giang hồ. Ngay khi Viên Thiên Phóng xuất hiện đã có người đem tất cả tư liệu về hắn đưa lên cho Hạng Long. Viên Thiên Phóng đột nhiên tìm tới cửa như vậy. khiến Hạng Long hết sức khó hiểu. Viên Thiên Phóng là nhân sĩ Trung Nguyên, sau khi chịu thiệt dưới tay Long Hổ Sơn ở Tây Sở, phần lớn thời gian hắn đều cư ngụ tại Đông Cực Sơn gần vịnh Đông Hải, lúc thường rất ít khi ra ngoài, càng ít khi tới Bắc Yên. Viên Thiên Phóng không buồn ngẩng đầu lạnh nhạt nói: "Lão phu không quen ngẩng đầu nói chuyện với người khác”