Lúc Tạ Linh Giao tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Y cảm thấy cả người mình đều uể oải khó chịu. Đến lúc nhìn qua thì thấy mình trần như nhộng nằm trong lòng Mặc Quân, mà người kia cũng không mảnh vải che thân. Đã vậy trên người hắn còn đầy vết hôn đỏ đỏ nhỏ nhỏ. Sau đó y mới nhận ra trên người mình cũng có mấy vết như vậy. Tạ Linh Giao:/V/•/-/•/ M!!!!Mặc Quân bị động tĩnh của y làm cho tỉnh. Hắn thản nhiên ngồi dậy vò vò mái tóc dài ngáp một cái. Đêm qua gần sáng mới ngủ được đúng là làm khó chết hắn rồi. Nhìn tới thỏ nhỏ đang ngồi ngồi thu lu một góc mặt mũi đỏ bừng bừng. Đáng yêu ghê~Mặc Quân cười nhẹ kéo cả người Tạ Linh Giao lại ôm hết vào lòng. Cằm gác lên vai y. "Sao vậy? Đêm qua ngươi chủ động như vậy mà, sao giờ lại ngại ngùng thế?"Tạ Linh Giao không trả lời hắn. Xấu hổ đến muốn độn thổ rồi nói năng gì nữa. Mặc Quân nhìn bé con ngượng chín mặt sắp nhỏ máu luôn rồi thì mềm lòng. Da mặt mỏng như vậy vẫn là không nên trêu nữa nhỡ giận ngược lại hắn thì không được. Hắn đem chăn quấn y vào trong bế người lên. Đi tới hồ tắm. "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Đêm qua ngươi tới kì xuân hoan nhưng không biết lão thái y nào lại lấy nhầm thuốc đưa tới, hết cách ta chỉ giúp ngươi giải toả chút thôi. "Nghe hắn giải thích, Tạ Linh Giao mới từ trong chăn ngó ra nhìn hắn. "Chỉ giúp đỡ thôi chưa làm gì cả, trẫm không túng quẫn tới mức thừa nước đục thả câu như vậy. Trẫm đợi ngươi tự nguyện đồng ý. "Mặc Quân hôn nhẹ lên trán y, dịu dàng hết sức. Tạ Linh Giao vẫn không mở miếng có điều cũng không như lúc đầu trốn hắn nữa mà vươn tay ôm cổ dựa lên vai hắn. Mặc Quân bế y tới hồ tắm cùng ngâm mình. Đêm qua vật qua vật lại cả người đều là mồ hôi sáng nay dậy cảm thấy cứ dính dính khó chịu. Tạ Linh Giao ngồi trong lòng hắn không dám cử động nhiều. Ngoan ghê. Hắn lấy dầu gội đã được cung nữ chuẩn bị cẩn thận làm ướt tóc giúp y sau đó giúp y gội đầu. Là hương hoa nhài giống mùi tin hương của Tạ Linh Giao nhưng Mặc Quân vẫn cảm thấy không thơm bằng. Tắm rửa xong Mặc Quân lại bế người ra mắc y phục gọn gàng rồi lau khô tóc cho y. Sau đó tự mình tết tóc Tạ Linh Giao thành dải dài tới eo. Cài thêm mấy bông hoa nhỏ lên đó cùng một cái chuông nhỏ buộc bên dưới. Nhìn thành quả tự hào cảm thán. Cũng đẹp chứ bộ. Tạ Linh Giao nhìn dải tóc được tết gọn gàng được càm đầy hoa nhỏ đầy màu sắc mà cảm thấy hạnh phúc. Sao đó y không chịu thua cũng đòi tết tóc Mặc Quân như vậy còn cài hoa nhiều hơn cả hắn cài cho y. Lại thêm chuông nhỏ buộc ở đuôi tóc. Nhìn y vui vẻ như vậy Mặc Quân cũng vui lây cứ vậy để y nghịch tóc mình. Chơi chán rồi Tạ Linh Giao có chút đói bụng vậy nên Mặc Quân thức thời đứng dậy đi nấu cơm. Ba mặn một canh một nồi cơm nóng liền xong bữa. Vốn Mặc Quân cũng không định cho y ngủ sợ tối sẽ không ngủ được nhưng Tạ Linh Giao đã dưỡng thành thói quen không bỏ được nên thôi vậy. Mặc Quân phe phẩy quạt cho bé con ngủ. Sau kì xuân hoan có vẻ bé con càng dính người hơn. Trước đây là gối chân hắn ngủ nhưng nay nhất quyết muốn ôm hắn nên Mặc Quân đành để y nằm trong lòng mình vậy. "Sáng nay có chuyện gì không?"Hắn đang hỏi Đoan Hạc việc trên triều. "Lão thần không dám quấy nhiễu bệ hạ nên đã truyền để các vị đại nhân trở về rồi ạ. Không thượng triều""Ừm, việc sửa đổi luật pháp Phủ Nội Vụ làm đến đâu rồi?" "Đã gần xong rồi ạ, đợi thêm 1,2 ngày chỉ cần bệ hạ thông qua sẽ chính thức hạ chỉ ban chiếu, chiếu cáo thiên hạ. ""Um"Không còn việc gì Mặc Quân cũng không giữ Đoan Hạc lại chuyên tâm quạt cho thỏ con ngủ. Lúc sắc trời bắt đầu chuyển hắn liền gọi y dậy. Vì trước đó đã tắm rồi nên hắn bảo t tẩy rửa qua là được ngâm quá lâu còn mình thì đi chuẩn bị bữa tối. Tạ Linh Giao nhìn bóng lưng hắn trong bếp trong lòng nhộn nhạo. Mặc Quân đang chuẩn bị đồ thì bị người từ phía sau ôm lấy. "Sao vậy?"Tạ Linh Giao vùi mặt vào y phục hắn nhỏ giọng. "Hình như ta lại thích ngươi thêm rồi""Hả? ('OWOl)!"Mặc Quân nghỉ mình hỏng tai luôn rồi chứ, hắn không nghe nhầm đúng không? Bé con nói là thích hắn? Nhưng không đợi hắn hỏi thêm gì người đã chạy mất dạng.