Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 974: Tả Tiểu Đa lật xe rồi

28-09-2024


Trước Sau

Một lúc lâu sau .
.
"Tê tê" Tả Tiểu Đa hít khí lạnh, xé ống quần của mình xem thử thương thế ra sao, phát hiện xương cẳng chân vậy mà muốn gãy luôn, hơn nữa còn có một vết bỏng.
"Đệch, sao có thể cứng như vậy.
"Tả Tiểu Đa nhanh chóng uống sinh linh thủy, làm cho xương bị trật khớp trở lại vị trí cũ, trong lúc nhất thời hồi mồ hôi nhễ nhại, hắn lại đang phân tâm, không để ý đến lại có một khối sao băng nữa rơi xuống, bản thân hắn lại ghi bàn thứ hai.
“Con mụ nó ...
cho nên, người không thể làm màu, làm màu sẽ bị sét đánh!"Tả Tiểu Đa lẩm bẩm: "Người vui mừng không có chuyện tốt, chó vui mừng ắt có tai ...
móe, thật là có lý mà.
Ta không gặp tai ...
phi phi, không có chuyện tốt.
"Cảm thấy đau đớn đã dịu đi một chút, Tả Tiểu Đa nhảy bằng một chân đi tìm tảng đá kia.
Ta phải xem thử, rốt cuộc là cái thứ đồ quái quỷ gì đây?Sao băng này không chỉ cứng mà còn nóng đến mức có thể làm bỏng cả lãotử ?!Quả thật là kỳ lạ!Từ khi Tả Tiểu Đa tu luyện thành công Viêm Dương Thần Công, hắn căn bản có thể tránh khỏi công kích thuộc tính hỏa, thậm chí là lửa cháy bừng bừng, mặc dù không đến mức nói là vạn hỏa bất xâm nhưng khả năng chống cự tuyệt đối không có gì đáng nói.
Ngọn lửa bình thường tuyệt đối không thể làm tổn thương đến hắn.
Mà khối sao băng kia, ngoại trừ lực trùng kích cường độ mạnh, nhiệt độ cao bên trong nó cũng khiến Tả Tiểu Đa phải líu lưỡi không thôi.
Thật sự có thể làm tổn thương đến hắn!Đây không phải là nhiệt độ cao bình thường!Dựa theo phỏng đoán của Tả Tiểu Đa, nếu đổi thành những người khác trong lớp, chiến đấu trực diện với sao băng, động một tí thôi đã có thể tai nạn chết người!Với thực lực hiện tại của Tả Tiểu Đa, nhận định này không hề quá mức!Trong một cái hố lớn ở đầu kia, chỉ nhìn thấy một tảng đá lớn màu đỏ rực lặng lẽ nằm dưới đáy hố, gần như bị chôn vùi trong đó.
Đã bị đập vỡ.
Tuy nhiên, toàn bộ tinh thể vẫn ở trong trạng thái bốc cháy hừng hực, khiến nhiệt độ xung quanh nóng bất thường, thậm chí bùn đất cũng bốc cháy luôn.
Chỉ nhiệt độ này thôi chỉ sợ là học viên bình thường cũng có thể bị thương!Tả Tiểu Đa chuyển vận Viêm Dương Chân Kinh, hắn làm vài vòng, lúc này nhiệt độ mới được trung hòa, hắn bước từng bước tiêu sái đi đến cạnh hố.
Không thấy ai ở xung quanh mình, Tả Tiểu Đa chuyển vận tu vi cực hạn của mình, một tay nắm lấy tảng đá to hơn quả dưa hấu từ trong hố.
Xì xì xì ...
Bàn tay Tả Tiểu Đa phủ kín Viêm Dương Chân Kinh, bàn tay đủ tự tin để chống lại nhiệt độ cực cao, còn phát ra tiếng xì xì như móng heo nướng.
Một mùi cháy sém xộc vào mũi, hắn không thể không hít thở.
Thơm quá đi!Lập tức buột miệng thốt ra tiếng kêu thảm thiết: "Ta đệch mẹ nó ...
đau quá!"Bịch, lập tức ném xuống đất.
Tả đại sư bưng cái tay, dùng sức vẫy vẫy, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện cười mà mình đã từng gặp trong giấc mơ.
Nghe nói đang đi một mình trên đường tự dưng đau bụng, muốn đi đại tiện, cái thứ này không nhịn được đâu, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, bên đường đầy khoai lang, vì thế lập tức nhảy vào bắt đầu làm việc.
Sau khi xong việc, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, nhưng lại phát hiện mình không mang theo giấy.
Nhưng dù sao cũng phải chùi mông chứ, bất đắc dĩ phải lấy một cục rác trên mặt đất mà chùi mông, không ngờ rác trong tay quá lỏng, chỉ cần dùng một chút sức mạnh thì tan biến ngay, sau đó thì lấy tay mình lau, thật sự rất buồn nôn, theo bản năng hung hăng vung tay, kết quả là ngón tay vẫy trúng tảng đá, đau như kim châm xát muối ...
Bây giờ nghĩ lại, động tác phủi tay và mình bây giờ ...
có vẻ rất là giống trong câu chuyện đấy!Tả Tiểu Đa vừa chân đau, vừa tay đau, trong lòng buồn cười, thật sự đã cười một lúc lâu.
“Đệch, ta đúng là một tên ngu mà ...
bản thân đang đau muốn sống muốn chết mà còn có thể tự kể chuyện cười cho mình nghe rồi cười cả buổi ...
"“Đồ ngu!"Tả Tiểu Đa khinh thường mình vài câu, rồi ánh mắt nóng rực của hắn lại dán chặt lên tảng đá.
Mắt Tả Tiểu Đa lập lòe ánh sáng, chắc chắn đây là một thứ đồ tốt.
Cho dù chính tay hắn thò tay vào trong lò nung từ từ lấy ra một mảnh than hồng cũng không thành vấn đề, càng đừng nói đến là còn vận đủ Viêm Dương Chân Kinh!Không cần nói cũng biết mức độ chịu đựng giờ phút này, khinh thường đám người cùng lứa.
Nhưng vẫn bị tảng đá này làm bỏng.
Điều này càng cho thấy phán đoán trước đây của hắn không sai!Tả Tiểu Đa đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một dòng suối nhỏ ở gần mình, hắn nảy ra một ý tưởng.
Ngay sau đó, hắn lợi dụng Linh Miêu Kiếm làm trung gian cạy tảng đá lên, giống như đánh bóng chày thông thường, đùng, quất một cái, tảng đá nóng rực lăn về phía trước một chút, đùng một cái, rồi lại lăn ...
Liên tục như thế, quất ước chừng khoảng mười bảy mười tám lần, cuối cùng hắn cũng đưa được tảng đá kia vào dòng suối nhỏ.
Sau đó, một lan khoi trang đot nhien bốc len cao ...
Làn khói trắng cuồn cuộn, dần dần dày đặc, tất cả đều là hơi nước bốc lên vì nóng, nhưng trong phút chốc, xung quanh bỗng chốc dày đặc như sương mù.
Tả Tieu Đa nam nhoai bên bờ suối, trợn mắt ha hốc mồm nhìn sự thay đổi trước mắt.
Trong dòng suối ...
không, không, là ...
vị trí tảng đá, dòng nước bỗng bốc hơi không thay đau, mac du co nước từ thưong nguồn đo xuong lien tuc nhưng ngay khi đến đây thì bốc hơi ngay lập tức ...
Con về phía hạ luu ...
không co nguồn nước bổ sung thì tự nhiên khô cạn!Nhìn nước suối ào ào vọt tới, nhìn làn hơi nước dày đặc đang không ngừng bốc lên rồi dần dần khuếch tán, nhìn lòng suối đã khô cạn, thậm chí nứt toác bên dưới ...
Trong mắt Tả Tiểu Đa tràn đầy sự uể oải.
Đột nhiên hắn không nhịn được thè lưỡi liếm bàn tay bị bỏng của mình, ta đệch, lần này lão tử không sai! Đã có người phát hiện.
Cũng phải thôi, động tĩnh lớn như vậy làm sao mà không phát hiện cho được? Tiền tài của mình không thể để lộ ra ngoài được! Có cái tốt, đương nhiên là phải độc chiếm!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!