Cuối cùng cuối cùng, cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng thành công kiềm nén nguyên khí đan điền xuống khiến nguyên khí ban đầu tràn đầy toàn bộ đan điền trở thành chỉ chiếm một phần ba không gian đan điền mà thôi. Thật ra cái này làm khổ cực và bi thương như vậy, nguyên nhân chính vẫn là bản thân Tả Tiểu Đa quá mức bất cẩn, quên rằng Tân Phương Dương, Tả Tiểu Niệm thậm chí Mục Yên Yên đều đã từng không chỉ nhắc đến con đường chông gai với hắn một lần, có lẽ, căn bản hắn cũng không chú ý. Dù sao lúc Võ Sư đột phá Tiên Thiên chỉ cần kìm nén là được. Tả Tiểu Đa vốn không ngờ con đường chông gai của Tiên Thiên lại cực kỳ bi thảm như thế. Còn Văn Hành Thiên, thầy Văn thật sự không ngờ cái tên này lại bắt đầu kiềm nén chân nguyên lần đầu tiên nhanh như vậy, với đánh giá mà Văn Hành Thiên dành cho hắn, dù sao cũng phải sau mười ngày... Cũng chính là lúc kết thúc đợt thí luyện này mới có thể đạt đến mức độ Tả Tiểu Đa không áp chế cũng không được!Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là do thầy Văn dự đoán sai lệch quá lớn, mà là hắn thiếu hiểu biết quá lớn với bản thân và gia đình của Tả Tiểu Đa. Sau khi Tả Tiểu Đa có được thần công Băng Tâm Ngọc Hồ thì càng điên cuồng hấp thu linh khí không kiêng ky gì thêm nữa, với sự giúp đỡ vô cùng có ích của Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm và Long Huyết phi đao, khiến Tả Tiểu Đa một mạch thăng tiến đến mức độ linh khí đột phá trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi!Nếu Văn Hành Thiên biết, tất nhiên sẽ nói cho hắn biết: cái gọi là kiềm nén chân nguyên thông thường chỉ cần nén xuống một phần ba, nhiều nhất ở mức. một nửa cũng đã là mức độ cao nhất của cơ thể rồi. Kiềm nén xuống chút nữa thì sự đau đớn mà người trong cuộc phải chịu là nhiều gấp mười lần trước đó, còn nguy hiểm hơn việc nhảy múa trên mũi đao!Một khi mất khống chế thì nguyên khí của đan điền sẽ chuyển ngược, cơ thể nổ tung, mất mạng, tuyệt đối không có chuyện may mắn, còn bổ sung thêm thần hồn đều bị tiêu diệt, muôn đời muôn kiếp không trở lại được!Chính là nguy hiểm đáng sợ như vậy!Nhưng việc đáng tiếc là Tả Tiểu Đa hoàn toàn không biết, không hiểu rõ. Hắn chỉ biết, kiềm nén chân nguyên đan điền, thể tích kiềm nén càng nhỏ. chân nguyên càng tinh khiết hơn, bây giờ bản thân mình chỉ áp chế đến mức một phần ba, xem ra còn cách áp chế thật sự rất xa, bộ dạng này sao có thể vượt quaNiệm Niệm mèo đây?Nếu còn có chỗ trống vậy thì phải tiếp tục!Ừ, chỗ này đã là một phần ba như Văn Hành Thiên nói, nhưng lại khác với một phần ba của Tả Tiểu ĐaIMột phần ba trong nhận thức của Văn Hành Thiên là áp chế xuống một phần ba, để lại hai phần ba, nhưng Tả Tiểu Đa lại áp chế xuống chỉ còn một phần ba!Nói cách khác, thật ra bây giờ hắn đã vượt qua ranh giới an toàn mà Văn Hành Thiên gọi là tiêu chuẩn, cũng chính là ép xuống một phần hai. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao biết tiêu chuẩn này?'Thế nên không ngừng cố gắng, tiếp tục kiềm nén chân nguyên, áp chế xuống một cách liều lĩnh“0a... ... ”Toàn thân Tả Tiểu Đa run rẩy, hai mắt mở to, con ngươi súyt chút nữa rớt ra ngoài viền mắt, ngửa mặt lên trời gầm rú: “Đau chết ông đây rồi... Oa oa oa oa... ”Vừa gầm rú thảm thiết vừa tiếp tục kiềm nén!“Ép cho ta! Tiếp tục cho talA a a! Oa oa oal” Tả Tiểu Đa điên cuồng hét lên. Nguyên khí bị cưỡng chế quay tròn, kiềm nén xuống từng phần một... từ từ vượt qua một phần ba, tiếp tục đạt đến tỷ lệ khoảng chừng một phần tư... Còn chỗ trống, như vậy vẫn không được!Tiếp tục ép!Một phần năm... Một phần bảy... Tả Tiểu Đa cắn răng tiếp tục, bây giờ hắn ngay cả la cũng la không được, dưới sự nhận thức, lý giải bướng bỉnh của mình, hắn đã chịu nỗi đau đến cực điểm, là như vậy: Nếu như ép đến một phần ba, chứng minh còn có thể áp chế thêm ba lần!Một phần tư, vậy dĩ nhiên là có thể áp chế thêm bốn lần!Cho dù liên tục ép đến tỉ lệ một phần mười cũng mới chỉ nhiều hơn Niệm Niệm mèo hai lần mà thôi... Đây coi là cái gì chứ?Chỉ hai lần, vậy còn không bằng ít hơn đi cho rồi!Chủ yếu là không ngăn nổi sự đau đớn mà ta phải chịu đựng, nếu đã đau như vậy thì sợ gì một lần đau đến tận cùng, làm hết mức để vượt qua Niệm Niệm mèo, cho nên... Tiếp tục!“Phụt!"Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tả Tiểu Đa mơ hồ cảm thấy kinh mạch giống như có vài vết nứt, tình hình có vẻ không chịu nổi muốn nổ tung. Trong lòng run sợ nên xuất ra một giọt điểm khí vận, chỉ dùng nửa giọt hóa thành luồng khí mát mẻ, hòa tan vào kinh mạch trong cơ thể... Ngay lập tức cái cảm giác này đã biến mất, kinh mạch khôi phục lại như thường. “Có thể không dùng thì sẽ cố gắng không dùng, phải tiết kiệm một chút. ”Tả Tiểu Đa run rẩy đau lòng, mặc dù là dùng cho bản thân mình nhưng... cuối cùng vẫn mất đi nửa giọt, hơn nữa nhìn vào tình hình này có vẻ như áp chế liên tiếp thật sự cần rất nhiều... Mặc kệ, ép!“Oa oa hự a oa... ”Liên tiếp như vậy đã áp chế đến chỉ còn một phần mười bảy... Điểm khí vận đã tiết kiệm lại tiêu hao thêm hai giọt rưỡi. Đương nhiên, có vẻ như thật sự không có cách nào đè ép thêm nữa!Chân nguyên đan điền lúc này đã hoàn toàn dừng ở dưới đáy của đan điền, sắp giống như một cái bánh, tuy bản chất của nó vẫn là chân nguyên sương mù dày đặc, nhưng đã bị Tả Tiểu Đa áp chế đến mức giống như một thực thể!Lúc này thật sự ép không nổi nữa. Cho dù chịu sự đau đớn lớn hơn nữa cũng không ép nổi nữa. Một phần mười bảy... Có vẻ như chỉ hơn Niệm Niệm mèo gấp đôi một chút, hình như cũng không có gì ghê gớm?Tả Tiểu Đa cực kỳ không cam tâm, cau mày nghĩ cách, một lúc sau, trong lúc †âm trí đang quay cuồng, bỗng nhiên nhanh trí tạo thành một thanh chùy lớn do nguyên khí hợp thành!Hắn dùng tâm trí để thao túng thanh chùy này, nện một chùy xuống cái bánh quy nguyên khí ở vị trí thấp nhất trong đan điền!Không thể kiềm nén á?Vậy ta cứ nện xuống từng chùy một!Đây là cách mà Tả Tiểu Đa nghĩ đến trong lúc nhớ lại thợ rèn Ngô rèn vũ khí, một trăm lần nung sắt là có được, đúng như là Thiên Chuy Bách Luyện, đơn giản sức người ép không được, ta sẽ nện, không tin là không thể tiếp tục kiềm nén!Một chùy!Ầm!Phụt!